Chúng ta, một trong những Quốc gia ổn định mọi mặt nhất thế giới. Từ chính trị, an ninh, phân hoá giàu nghèo, đời sống nhân dân các kiểu dàn trải, ai cũng có cơm no áo mặc, ai cũng được đến trường. Là một trong những nước sử dụng internet cũng như có lực lượng cư dân mạng hùng hậu nhất thế giới.
Dân trí, nhận thức Việt Nam mình giờ cao, không phải cù đần như đôi ba chục năm trước mà xui gì cũng nghe. Tại sao phải cho con em mình học với nền giáo dục kém hơn?
Giáo viên "tây lông" đắt, trung tâm thuê không nổi, khó chiều. Dạy cũng kiểu công nghiệp chứ không thân thiết gần gũi như cô trò ta. Chất lượng thì bao đỉnh, vì họ phát âm gốc của họ.
Còn giáo viên châu Phi và Philippines nhận thức được hạn chế về ngoại hình và xuất phát điểm nên họ làm việc có trách nhiệm và chăm chút hơn giáo viên Ăng-lê.
Ai là giáo viên hay học sâu về Anh ngữ đều biết giáo viên châu Phi hay Philippines phát âm đa phần không chuẩn, thậm chí khó nghe.
Bởi đơn giản họ cũng đi học như mình xong rồi đi dạy. Mà nói thẳng nền giáo dục của những nước này kém hơn mình rất nhiều.
Tại sao không dùng full giáo viên Việt Nam, giáo viên ta giờ chất lượng ổn mà, có phải như hồi những năm 9 mấy 2 nghìn đâu?
Thuê giáo viên ngoại cho ra ngoại chứ ngoại mà nớ quá coi lại thành dở? Thứ nữa là bằng chấp chứng chỉ, ta soi trong nước ta nhiều khi cũng không biết thế nào là thế nào nói chi bằng cấp của những người nước ngoài.
Tiếng Anh học nhiều chất lượng đã lên, nhưng để đảm bảo một môi trường giảng dạy hoàn thiện chắc còn nhiều việc phải làm.