Họ được ví như một “ngọn đuốc sáng” mà chỉ khi đến được tận nơi mới thấy được điều họ nói, việc họ đã và đang làm tỏa một ánh sáng làm ấm cả miền biên viễn xa xôi nơi họ sinh sống. Trong số những người nhóm lên “ngọn đuốc sáng” đó có đồng chí Và Khua Đớ - Trưởng bản Huồi Cọ, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An.  

Về bản Mông Huồi Cọ những ngày cuối hè, cơn mưa giao mùa cùng những mảng sương mù kín, le lói xuyên qua ánh nắng ươm như trải dài trên con đường bê tông nối từ Quốc lộ 16 vắt đỉnh Pu Ka về bản. Chỉ hơn 3 km thôi, nhưng như thách thức với những ai lần đầu đặt chân đến nơi đây, bản Huồi Cọ, xã biên giới Nhôn Mai, huyện miền núi rẻo cao Tương Dương, Nghệ An.

Thế mà mới gần 6 giờ sáng, giữa lưng chừng núi đã thấp thoáng ánh đèn pha và nghe rõ tiếng chuyện trò của nhiều tốp người hớn hở lên nương, kẻ xuống núi với chiếc gùi chất đầy trái ngọt. Niềm vui vẫn còn đọng trên nụ cười, ông Và Xai Tểnh, là một trong những hộ từng nhiều lần vượt biên tìm miền đất hứa nơi xứ người kể lại khi gặp chúng tôi: Do ở trên đỉnh núi cao, lại gần Lào hơn so với về trung tâm xã, nên những năm 1990 trở về trước, người lạ dễ lợi dụng, gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa họ này với họ kia, phá vỡ các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của đồng bào Mông như: Bỏ thờ cúng tổ tiên, ma chay, phong tục tập quán của người Mông.

Nhiều hộ đã bỏ nhà cửa và di cư tự do... Ông Và Xai Tểnh cho biết thêm.“Trước đây cả gia đình sang Lào, họ cũng không nhận là công dân của họ, làm chi cũng sợ, lúc đó quay về thì lại sợ dân bản cười, khinh. Biết chuyện, trưởng bản Khua Đớ đã tìm cách liên lạc khuyên bảo và giúp gia đình quay về bản, sau đó đến tận nhà bày cách trồng cỏ, trỉa ngô, chia giống bò, lợn cho nuôi rẽ. Thế là cuộc sống cũng ổn định, không còn ý định bỏ đi đâu nữa”

aaa-1725399918.jpg
Trưởng bản Khua Đớ trao đổi kinh nghiệm trồng dưa xen ngô trên đất dốc với cán bộ xã

Vừa kể câu chuyện về quá trình hồi hương của mình, ông Và Xai Tểnh dẫn chúng tôi đến nhà trưởng bản Và Khua Đớ, người được dân bản xem như là “ngọn đuốc” soi đường.

Trong ngôi nhà gỗ Sa Mu vững chãi, ánh lửa bập bùng, ánh lên vầng trán cao, lúc nhăn, lúc căng bóng khi kể câu chuyện của bản những năm 2000 trở về trước: Hồi đó, Huồi Cọ được gọi là “Cổng trời 4 không”, điện, đường, trường, chợ đều không, cuộc sống của 46 hộ dân hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Năm 2004 ông được người dân tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ, phó bản, trưởng bản, lên bí thư, rồi lại trưởng bản. Ở cương vị nào ông cũng luôn trăn trở, làm thế nào để bản có thêm đảng viên để xây dựng đội ngũ cốt cán cùng đoàn kết , tìm hướng đi cho dân mình bớt khổ.

Giải pháp ngày đó được ông nhận định là giao các đoàn thể phát hiện quần chúng ưu tú để vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Do nhận thức chưa đúng về đảng nên việc vận động rất khó, phải ưu tiên tập trung vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên để bồi dưỡng và kết nạp.

Từ 3 đảng viên lên 5 đảng viên trong chi bộ… Dù mỏng, nhưng đủ để vận dụng trong việc tích cực phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua quá trình triển khai, ông nhận ra, cái vòng luẩn quẩn của đói, nghèo mà bản mình không thể thoát ra được, là vì chưa có sự chỉ đường sáng suốt, bản lại ở giáp biên giới nước bạn Lào, giao thông khó khăn, người dân sản xuất được hoa màu cũng không tiêu thụ được... ông trăn trở và xác định, chỉ có mở rộng con đường mới phát triển kinh tế được. Ông đã chủ động bàn với cấp ủy, ban quản lý bản, đi khảo sát con đường mòn đã có để mở thêm con đường.

Việc mở đường vượt nguyên một quả núi (núi Pu Ka), nhiều người cho là “Hoang tưởng”. Nhưng với vai trò là người đứng đầu, trước tiên ông đã vận động trong các thành viên gia đình, họ tộc, sau đó đến các đồng chí trong cấp ủy, ban quản lý cùng tham gia. Thấy từng mỏm đá được vỡ, hốc đất được đào đắp, nắng, mưa không nề của trưởng bản và các thành viên, người dân đã tự nguyện tham gia. Sau hơn 2 tháng ra quân, hàng trăm khối đất đá được đào, đắp mở ra con đường men theo những vực sâu hiểm trở... Khi mà khối lượng công việc mới chỉ hơn nửa chặng đường, nhiều hộ đã cảm thấy chán nản.

Thấy vậy trưởng bản lại nhớ lời dạy của Bác “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”, với tâm niệm đó trưởng bản Khua Đớ lại họp, rồi lên từng nhà, gặp từng người để bàn, để nói cho bà con hiểu và cùng chung tay rút ngắn thời gian thông tuyến. Trong suốt thời gian dài mở đường, ông luôn sẵn sàng góp lương thực, thực phẩm gấp đôi, gấp ba so với các hộ khác, thậm chí cắt cử người nhà nấu ăn phục vụ bà con để bà con không thấy đói, không lo thiếu ăn trong suốt thời gian mở đường, thông tuyến.

Một lần nữa, trước sự quyết tâm của trưởng bản, những hộ đã từng bỏ giữa chừng lại tự nguyện đi đầu, nhận những đoạn khó nhất để làm. Các hộ khác chia nhau mang đồ ăn, thức uống, cùng nhau ăn rừng, nằm lán, nhưng nụ cười vẫn thường trên cả ánh mắt và tiếng Cự xia (dân ca Mông) hòa cùng tiếng nói cười rôm rả.

Tiếng lành đồn xa, về sự đoàn kết của cấp ủy, ban quản lý và nhân dân Huồi Cọ, năm 2015 huyện đã chỉ đạo đưa máy móc giúp bản những đoạn khó nhất, còn xã Nhôn Mai đã huy động thêm hàng nghìn ngày công giúp Huồi Cọ mở đường.

Thế là con đường rộng 3m, dài hơn 3km vượt đỉnh Pu Ka, nối với đường 16 được hoàn thành như thế.Trưởng bản Khua Đớ phấn khởi lắm, lời chia sẻ vẫn còn nguyên cảm xúc: “Bản ta vui lắm, ngày thông đường, chiếc xe máy đầu tiên đến được với bản là cán bộ xã đưa cây con giống đến cho bản trồng và nuôi. Cả già trẻ ai cũng lạ lẫm, xen lẫn vui mừng, nhất là các cụ già chưa một lần thấy xe, họ sờ, gõ chiếc xe mà ta thấy vui. Cũng từ đó quả dưa, bắp ngô, củ sắn, bó rau cải và cái gì cũng có thể kiếm ra tiền để đổi đồ dùng”.

eww-1725399946.jpg
Những mặt hàng nông phẩm được người dân vận chuyển dễ dàng về bản tại trung tâm xã

Khi đường đã thông, trưởng bản Khua Đớ lại trăn trở với việc làm ăn, làm giàu của bà con. Dù quỹ đất dọc tuyến đường vừa được mở còn dồi dào, trong khi người dân vẫn duy trì tập quán canh tác, chăn nuôi cũ. Ông lại bàn tìm hướng phát triển sản xuất, trồng sắn, trồng cỏ, làm thức ăn chăn nuôi gia súc trên chính đỉnh núi Pu Ka đó.

Người dân Huồi Cọ lại thấy trưởng bản nhiều lần ngược xuôi xin xã hỗ trợ đề án phát triển cây sắn, ngô xen dưa chuột đặc thù của người Mông. Ngay vụ đầu tiên đã có 85% hộ dân tham gia trồng gần 6ha sắn ngô xen dưa có bán ra thị trường, với số lượng tiêu thụ ngô, dưa từ 6-7 tạ/ngày.

Người dân còn nhớ năm 2020, những cơn giông lốc, mưa đá liên tục tàn phá 30ha chanh leo, mô hình được huyện vừa nhân rộng thành công và từng mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con…

Lại một lần nữa trưởng bản Khua Đớ trong mắt người dân Huồi Cọ lúc đó, như “ngọn đuốc sáng” khi thấy trưởng bản xắn quần, bận áo lên từng rẫy, khoảnh đồi bản trên, xã dưới học cách trồng giống cây “cũ mà mới”, đó là cây sắn cao sản, một loài cây được cho là mới, nhưng không lạ mang về trồng thử trên rẫy Ka Dò và trải dọc đỉnh Ku Dò (tên quả núi bà con Huồi Cọ trồng sắn), đồng thời nhận khoanh vùng bảo vệ và nhân rộng giống cây Đào cổ, cây Bo Bo…

Từ chưa bao giờ nghĩ mình có thể trồng được, mà nhờ cái miệng nói hay, cáy tay làm làm giỏi ấy nay đã ngút ngàn hơn 37ha sắn cao sản, mầm nụ của những cây đào cổ Mông, đua nhau vươn vẫy trên 18ha cùng với 15ha diện tích cây Bo Bo tự nhiên được 20 hộ dân nhận quản lý bảo vệ và nhân rộng trải dài khắp các quả núi, hứa hẹn những mùa no ấm, đoàn kết xum vầy.

Đồng chí Lô Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương tự hào khi được hỏi về người có uy tín nhất trong đồng bào Mông xã Nhôn Mai:“Chúng tôi rất tự hào khi có một trưởng bản làm dân vận rất khéo như Khua Đớ, biết trăn trở về cuộc sống của đồng bào mình, mà không trông chờ vào bất cứ một sự ưu ái nào của Đảng, Nhà nước. Bằng cái tâm và sự nhiệt tình để chỉ bày, làm cho dân thấy và rồi khuyên nhủ bà con cùng làm. Nay bản đã có đường thông, biết làm kinh tế”.

Nhờ cái nghĩ, cách nói và cái chân biết đi, cái tay biết chỉ, để cái vòng luẩn quẩn ôm mồ hôi, nước mắt của người dân nơi bản xa biên giới thành niềm vui, hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười sau mỗi vụ hoa thơm, củ ngọt, hạt bùi.

Đặc biệt người dân đã từng bước cởi bỏ được thói trông chờ, ỷ lại, để thay vào đó là làm tinh thần, trách nhiệm với chính cuộc sống gia đình, bản thân mình, biết làm theo trưởng bản chăm sóc vật nuôi theo hướng hàng hóa, duy trì được tổng đàn, với 426 con trâu, bò, hơn 2000 con gà đen bản địa, đồng thời xây dựng được hợp tác xã sản xuất nông nhiệp, tạo điểm tựa cho người dân yên tâm sản xuất chăn nuôi mà không lo việc tiêu thụ nông phẩm.

Đồng chí Lữ Văn May -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhận xét: “Về phong trào “Dân vận khéo” của huyện những năm gần đây thực sự có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhưng cái cốt lõi vẫn là từ những người có uy tín như trưởng bản Huồi Cọ, cộng với sự đoàn kết của tập thể cấp ủy, ban quản lý và sự nỗ lực của nhân dân.

Nhờ đó nay bản chỉ còn 40% hộ nghèo, có đến 98% hộ đạt gia đình văn hóa, 20 năm giữ vững bản văn hóa cấp tỉnh, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, riêng trưởng bản Khua Đớ được xem như “ngọn đuốc sáng” trên đỉnh núi cao biên giới, rất nhiều lần được vinh danh cấp huyện, tỉnh.