Đêm qua nhậu. Say. Sáng dậy đau đầu, hứa cạch rượu. Đau đầu hơn khi vợ la hai "ông, bà quý tử: luộm thuộm.
Vút ô tô qua phố Hồ Tùng Mậu, thoáng thấy chiếc xe đạp mi ni tàu những năm chín mấy oằn mình cọng thúng họa mi trắng chúm chím nở nụ cười sớm. Thấy bớt phiền muộn chút nào. Thấy thành Vinh xinh xắn, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng vẫn khiến ai đó xao xuyến, nhớ thầm...
Mấy thằng bạn ngoài Hà Nội, Sài Gòn, thậm chí là Việt Kiều cũng chát chít hỏi: Vinh bây giờ có kém chi Hà Nội. Cũng xe hoa, cũng áo dài thướt tha, cũng xúng xính áo đẹp làm mẫu bên xe đạp hoa đấy thôi. Đi mô cho xa nhỉ? Vinh vẫn là nhất!
Tôi thật lòng cảm ơn những "Xe đạp hoa". Cảm ơm em họa mi. Cũng thay thành Vinh cảm ơn luôn. "Xe đạp hoa" đã âm thầm góp một phần nhỏ quảng bá cho Vinh. Vinh bây giờ không chỉ có Cháo Lươn mà còn có Xe đạp hoa (chưa có gánh hàng rong hoa), có Phố đi bộ...
Vấn đề bây giờ là làm sao cho "Xe đạp hoa" lan tỏa hơn nữa? Nhưng không phải là dùng xe biển xanh và Đội trật tự đi dẹp. Vứt những chiếc xe đạp và thúng hoa chỏng chơ lên thùng xe. Phạt vài trăm bạc... Vô cảm lắm!
Cốt lõi là anh quản lý thế nào, chứ không phải là dùng pháp chế? Cho "Xe đạp hoa" một "ngôi nhà thật sự" (chọn địa điểm tránh tụ tập trước công sở) không phải là giải pháp tồi...
Cre: Đức Cầu Bùng