Địa điểm vị trí
Tổ chức hoạt động gì thì địa điểm vị trí được tính đầu tiên. Phố Cao Thắng gắn liền với Vinh xưa, là trung tâm mua bán chợ Vinh, là nơi sầm uất vào ban ngày dù giờ lượng khách đã giảm đi nhiều nhưng ban đêm là phố “chết”.
Hết giờ là hầu như dân kinh doanh buôn bán đều đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày vất vả để sáng mai lại tiếp tục nên việc làm phố đêm là điều không phù hợp.
Còn phố đi bộ dọc đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ được xem khu vực sôi động vào ban đêm gắn với Quảng trường Hồ Chí Minh, lâu nay đây là nơi người đi bộ tập thể dục và nhiều hàng quán kinh doanh, nhưng để trở thành phố đi bộ hay không là câu hỏi ngỏ?
Thời tiết khí hậu
Đây là yếu tố quan trọng liên quan đến vị trí địa lý do khách quan tự nhiên mang lại. Xứ Nghệ mùa hè nắng nóng gió Lào, mùa đông lạnh rét, mùa thu bão lụt, mùa xuân mát mẻ, cho nên làm gì cũng tương thích theo thời tiết.
Phố đêm mở nhiều hàng quán bán đồ linh tinh chả ai đến mua, hàng ăn uống thì ko bằng nơi khác vì lắp ráp tạm vào tối nên không có đủ cơ sở vật chất để phục vụ khách.
Sau vài lần hoạt động thì chết yểu, gây tốn kém lãng phí tiền của nhà nước và người dân. Còn phố đi bộ thì hoành tráng kinh phí hơn, thay toàn bộ cây xanh lâu năm che bóng mát bằng các loại cây nghe nói là đề tài nghiên cứu khoa học để làm đẹp TP, làm lại vỉa hè bằng đá và trang trí đèn điện lung linh khắp phố.
Tuy nhiên vào mùa hè nắng nóng hay mùa mưa bão thì ko biết có ai dám đến đó đi bộ hay không thì chắc đã có câu trả lời.
Du lịch văn hoá
Khi làm dự án đều gắn với sự phát triển văn hoá đậm đà bản sắc xứ Nghệ, là địa điểm thu hút khách du lịch gần xa.
Tuy nhiên phải hiểu xứ Nghệ thành Vinh không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, không phải nơi người dân lựa chọn đi du lịch nghỉ dưỡng.
Ngoài quê Bác ra thì chỉ có tắm biển Cửa Lò vào hè, còn TP không có cảnh quan gì đặc sắc, không có danh thắng gì lưu danh, cũng không có nhiều hoạt động văn hoá và sản phẩm du lịch như ở Hà Nội, Huế, TP.HCM... nên thu hút khách du lịch đến vài ngày là điều rất khó.
Cho nên phố đêm đóng cửa là tất yếu, còn phố đi bộ cũng e rằng đi vào phong trào ăn xổi ở thì, háo hức vài hôm đầu rồi sau đó biến mất dần dần?
Con người-người dân
Sáng kiến hay dự án gì cũng gắn với con người, gắn với lợi ích trong đó. Từ lãnh đạo đến các bộ phận ban ngành tham mưu và những người thực thi, nếu họ biết vì dân vì nước vì sự phát triển TP xanh sạch đẹp, văn minh bền vững thì các dự án phải được nghiên cứu nghiêm túc minh bạch công khai và phù hợp với mảnh đất con người xứ Nghệ.
Còn chỉ vì vẽ ra dự án mỹ miều để tiêu tiền ngân sách, thu vén lợi ích riêng mà ko gắn liền với chủ thể là lợi ích người dân thì các dự án đó kết cục sẽ thất bại.
Mặt khác, người dân vừa là chủ thể trong dự án vừa là khách thể dự án phục vụ, chính người dân mới làm nên sức sống sinh động bền vững cho các loại hình phố đêm và phố đi bộ.
Phố đêm xem như khai sinh xong là khai tử. Còn phố đi bộ đã khai sinh, muốn thực hiện sứ mệnh nó thì phải phụ thuộc vào Địa Điểm, Thời Tiết, Du Lịch và Con Người như đã nói trên.
Vĩ thanh
Phố đi bộ là nơi kinh doanh sầm uất đa dạng phong phú, là không gian sinh hoạt văn hoá cộng đồng, là sân chơi của nhiều hình thức nghệ thuật và là nơi đi bộ được thưởng thức sản phẩm văn hoá.
TP mà không hội tụ đủ các yếu tố đó thì phố đi bộ sẽ là sáng kiến copy thành phố tập thể dục, gây bất tiện cho kinh doanh và kết cục đã được dự báo từ trước.
Cho nên TP cần có lộ trình kế hoạch, xây dựng chiến lược và biết lắng nghe tiếp thu để lựa chọn mô hình phố đi bộ cho phù hợp thích ứng với người dân và mang lại lợi ích cho người dân thì phố đi bộ mới tồn tại phát triển bền vững.
Hy vọng TP sẽ có phố đi bộ đúng nghĩa, là địa điểm văn hoá, là sân chơi giải trí cho người dân và mang lại nét mới đậm đà bản sắc cho thành Vinh xứ Nghệ.
Trần Anh Nghĩa