Bỗng dưng một đám đông được hình thành ngay giữa chợ, không biết là có chuyện gì. Mấy cô bán hàng gần đấy gào lên:
⁃ Các ông các bà có tản mát đi cho tôi bán hàng không, cẩn thận không lại mất cắp hết bây giờ.
An ninh chợ vào hỏi chuyện rồi nói to:
⁃ Bà con giải tán, ai nấy làm việc của mình đi, không tụ tập gây mất trật tự. Mọi người có tài sản tiền bạc, tự quản lý cảnh giác kẻo kẻ trộm lợi dụng chỗ đông người.
Một cô gái hai tay xách lỉnh kỉnh nhiều thứ đang đứng giữa đám đông. Thân hình nhỏ bé, khuôn mặt trắng trẻo đầm đìa nước mắt. Cô không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cô bé khoảng 20 tuổi, cô nói rằng mình ở Sơn La xuống đây làm công nhân. Hôm qua vừa tiền thưởng và tiền lương cô được 11 triệu, hôm nay muốn ra chợ mua ít quà và quần áo về cho bố mẹ và các em, sau đó chiều bắt xe về quê. Vì trên tay xách nhiều đồ, cho nên bất cẩn chiếc ví bị rơi xuống đất. Ngay lúc ấy cô cũng biết mình đánh rơi ví nhưng chưa kịp cúi xuống thì đã bị một bàn tay nhặt đi mất. Giữa chợ tết người đông như kiến cỏ, kẻ cắp luồn nhanh không ai kịp nhìn thấy. Cô không kêu được thành lời mà cứ thế đứng như trời trồng mặc cho nước mắt cứ rơi. Đúng lúc ấy có một cô hỏi:
⁃ Trong ví có nhiều tiền không?
⁃ Không nhiều lắm nhưng bây giờ cháu mất sạch rồi ạ.
⁃ Thế sao đi chợ không cầm ít thôi, chợ tết đông người kẻ cắp nó hay lợi dụng.
Cô bé đưa tay quệt nước mắt bước đi, thế là hết sạch nhẵn túi không còn đồng nào. Chiều nay cũng không có nổi lấy một cái vé để về quê. Hàng tháng lĩnh lương cô để lại tiền ăn tiền trọ, còn lại đã gửi hết về cho bố mẹ. Nhưng hôm nay cô mất ví, đó là cả một tháng trời làm việc vất vả, và số tiền của cả năm mà công ty thưởng cho cô. Nhìn cô bé ai cũng lắc đầu thương cảm:
⁃ Thương quá, mãi Sơn La về tận đây làm công nhân, năm hết tết đến lại mất sạch tiền. Thế chiều nay tiền đâu mà bắt xe về không biết?
Vài người nhìn theo chép miệng. Tiền không phải là tất, nhưng có rất nhiều thứ phải mua bằng tiền. Nếu không có tiền thì cuộc sống sẽ đi vào bế tắc ngay, đằng này lại là tiền công lao động của cô nữa chứ!
Bỗng lúc ấy có một anh thanh niên bước ra trước mặt cô gái hỏi :
⁃ Em vừa mất ví phải không?
Cô bé ngước mắt nhìn người lạ đáp lý nhí: “Vâng ạ”, rồi lủi thủi đi tiếp.
Anh thanh niên kia tiến tới trước mặt cô rồi nói:
⁃ Thôi coi như cuối năm của đi thay người, anh sẽ giúp em một vé để về quê, mong em nhận lấy.
Nói rồi chàng thanh niên ấy mở ví lấy ra bốn tờ 500 mới cứng. Cô gái đứng nhìn anh trân trân . Anh cầm bàn tay của cô lên đặt vào đó mấy tờ tiền, rồi nói:
⁃ Bà con ạ, em ấy không may bị kẻ cắp lấy hết tiền. Của ít lòng nhiều cháu giúp em lấy một vé để về quê.
Bỗng dưng những người ở cạnh đó đều đứng lại, mỗi người mở ví lấy ra một tờ tiền dúi vào tay cô gái. Người thì 20, 50, có người 100, người 200 nghìn . Cô gái lúc này bật khóc thành tiếng, những tờ tiền đầy tình yêu thương rơi cả xuống đất. Mọi người xúm vào nhặt tiền gọn gàng rồi nhét vào túi áo khoác cho bé. Cô cúi đầu hết bên trái rồi lại bên phải miệng lắp bắp:
⁃ Cháu cảm ơn các ông bà, em cảm ơn anh.
Một cô bán thịt gần đấy xách một cây giò nguyên ra đưa cho cô gái:
⁃ Cô tặng cháu mang về quê ăn tết nhé.
Những người bán hàng quần áo gần đấy, người thì đưa mấy đôi tất, người đưa bộ quần áo. Cuối cùng trước mắt cô là một đống nho nhỏ gồm rất nhiều thứ mà bà con trong chợ mang tặng. Cô gái gạt nước mắt không biết nói sao. Có hai chị gần đó đứng lên lấy cái túi to nhét hết quần áo và đồ đạc vào sau đó buộc chặt lại:
⁃ Em mang về quê tặng mọi người nhé. Chúc em và gia đình ăn tết vui vẻ khỏe mạnh.
Nước mắt vẫn rơi, nhưng là rơi vì cảm động, chứ không phải vì thất vọng như lúc trước nữa.
28 tết không khí lạnh tràn về, miền Bắc lâm thâm mưa phùn, nhưng lúc này lòng người ấm áp quá.