nguoinghe.vn
 

Có thể nói đó là thanh âm quen thuộc nhất đối với tuổi thơ tôi. Và cũng quen thuộc với hầu hết những gia đình sống ở mấy vùng lân cận như khu phố hai, Cổng chốt Vinh Hưng, Hưng Vịnh... của một thời Vinh Xưa.

Phải âm thanh gắn bó tuổi thơ tôi với quê hương mà tôi luôn nhớ trong kí ức chính là tiếng chuông nhà thờ CẦU RẦM của thành phố ngày nào.

Tiếng chuông ấy thường được dóng lên vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, tiếng chuông trầm âm vang ấy là tiếng chuông báo ngày mới đã tới, tiếng chuông ấy gọi mẹ tôi và những người sống ở quanh khu nhà thờ thức dậy sau một giấc ngủ dài để tất bật chuẩn bị cho công việc của ngày mới.

Mẹ tôi cứ đúng lúc tiếng chuông ngân lên là trở mình, bước xuống nhà bếp bắc chõ xôi lên bếp lửa hồng. Từ chõ xôi đó các món bánh thơm ngon được bàn tay siêng năng khéo léo của mẹ làm ra: nào là bánh dày nhân đậu xanh ngọt, nào là bánh khúc thơm lừng… tất cả đều được mẹ làm từ xôi đã nấu chín rồi đem đi chợ Vinh bán.

Khi bếp nhà tôi đỏ lửa thì bên nhà cố Chắt Ngọc cũng sáng đèn, món bánh mướt nóng hổi ăn với giò chấm nước mắm chanh ớt của cố Chắt lúc bấy giờ cứ như là đặc sản, ăn vào khỏi khen…

Cùng lúc ấy nhiều nhà khác trong xóm tôi đều sáng đèn, các nhà đều trông vào cái đồng hồ báo thức bằng âm thanh của tiếng chuông nhà thờ CẦU RẦM mà dậy để đón một ngày mưu sinh.

Người lớn là thế, còn lũ nhóc chúng tôi thì cũng được cha mẹ đánh thức dậy để học bài, tiếng đọc bài ê a cất lên từ mọi hướng, đứa đọc bài thuộc lòng, đứa đọc bảng Cửu chương.

nguoinghe.vn
 

Cái con bé tôi ngày ấy mới chỉ học vỡ lòng, cũng chễm chệ ngồi cạnh người chị gái đang học lớp sáu vừa ê a học đánh vần vừa thỉnh thoảng liếc nhìn xuống bếp hít hít mùi thơm của xôi nếp cái mẹ vừa hông xong.

Cứ thế nhịp sống của chúng tôi gắn liền với tiếng chuông của nhà thờ CẦU RÂM, tiếng chuông báo thức, tiếng chuông đem đến sự bình an và may mắn cho mọi gia đình ở Vinh Xưa…!

Mặc dù nhiều gia đình chúng tôi không theo đạo thiên chúa, nhưng hình ảnh và tiếng chuông nhà thờ đã gắn bó với chúng tôi đến mức tôi cảm thấy không thể thiếu được.

Ngoài tiếng chuông như linh hồn của ĐỨC CHÚA TRỜI ấy thì nhà thờ CẦU RẦM còn là nơi tuyệt đẹp để lũ trẻ chúng tôi đến chơi vào những tối chủ Nhật.

Chúng tôi xem người ta cầu nguyện và hát thánh ca. Ngày lễ Nôen thì càng tuyệt vời hơn vì vào ngày đó nhà thờ rực rỡ như ở xứ sở thần tiên trong chuyện cổ tích, và quan trọng hơn là chúng tôi cũng được phát bánh thánh.

Thế nhưng tất cả những điều đẹp đẽ đó chỉ còn trong kí ức. Ngày Mỹ ném bom thành phố, chúng tôi phải đi sơ tán về các vùng quê, khi được trở về lại thành phố thì nhà thờ chỉ là một đống đổ nát…!

Tôi không thích nhìn đống gạch đổ nát đó mỗi khi đi qua, trong thâm tâm tôi cứ nghĩ và xen cả cầu mong là sẽ có một nhà thờ CẦU RẦM mới mọc lên tại chính nơi ấy. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ… nơi ấy bây giờ đã khác

Lạy chúa lòng lành, con không bao giờ quên được tiếng chuông và khu nhà thờ thân quen của ngày xưa thân ái ấy… A men !

Kim Hương 5-11-2022

Cre: Huong Le Thi Kim