Nhưng nếu đặt hơn 2 tỷ ấy bên cạnh hành động của cô giáo Hoàng Thị Hiền, người đã quên mình cứu một học trò 2 tuổi khỏi chiếc xe tải, để rồi chính mình bị cán qua hai chân và phải cắt chân phải thì dường như mọi con số đều trở nên nhỏ bé.
Chương trình kêu gọi đã khép lại. Có người tiếc nuối vì chưa kịp góp một phần nhỏ của mình. Có người mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng cô Hiền trong những ngày phía trước.
Nhưng có lẽ, chúng ta không cần buồn vì một cơ hội cho đi đã khép lại. Bởi lòng tốt không bao giờ chỉ có một lần để trao! Tương lai của cô Hiền vẫn còn rất dài và chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, cô đang một mình nuôi hai con nhỏ, sống nhờ tại nhà ông bà ngoại ở vùng quê nghèo. Giờ đây, cô lại phải học cách bước tiếp với một cơ thể đã không còn nguyên vẹn.
Có thể hôm nay cô chưa cần thêm một sự giúp đỡ nào. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, khi cô bắt đầu lại cuộc sống, khi hai đứa trẻ lớn lên, khi cô cần một cơ hội để trở lại với công việc, hay đơn giản là cần thêm một bàn tay bên cạnh… sự tử tế của chúng ta vẫn còn có chỗ để trao đi.
Vì giúp một người không nhất thiết phải là giúp họ trong một lần. Đôi khi, điều quý giá hơn là chúng ta vẫn còn nhớ đến họ sau khi câu chuyện đã đi qua. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng đã đồng hành, đóng góp và lan tỏa câu chuyện của cô giáo Hoàng Thị Hiền.
Xin cảm ơn vì đã cùng chúng tôi chung tay lan toả điều từ tế này!