ca-trich-3-1775723747.webp
Những lò nướng cá than rực hồng, mùi thơm hấp dẫn.

Nếu ai đã từng sinh ra và lớn lên bên chân sóng, có lẽ cái mùi mặn mòi của biển, mùi nồng nàn của bến bãi và tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền đã trở thành một phần máu thịt. Với người dân Diễn Kim, mùa cá trích không chỉ là mùa mưu sinh mà là mùa của sự tri ân, mùa mà biển khơi mở lòng bao dung, ban tặng cho những người con tần tảo món quà lấp lánh như bạc trắng.

Vùng biển Diễn Kim có một đặc thù rất riêng. Bãi biển nơi đây không thoai thoải cát trắng mịn màng như Cửa Lò, cũng không có những vách đá hùng vĩ mà là một vùng bãi ngang trù phú, với phù sa cửa sông đổ ra hòa quyện cùng vị mặn của trùng khơi. Chính sự giao thoa này đã tạo nên một môi trường lý tưởng để loài cá trích quần tụ.

Khoảng từ tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch, khi mặt biển lặng sóng và nắng bắt đầu vàng rực trên những rặng phi lao, đó là lúc “lộc biển” về. Cá trích Diễn Kim không to như cá thu, không đắt đỏ như cá mú, nhưng nó mang trong mình cái vị béo bùi, thanh khiết mà không loại cá nào thay thế được.

Đêm ở Diễn Kim mùa này dường như ngắn lại. Khi cả làng còn chìm trong giấc ngủ sâu, ngoài khơi xa, những ánh đèn từ các bè mảng đã bắt đầu nhấp nhô như những vì sao rụng xuống mặt nước. Ngư dân Diễn Kim chủ yếu đi bè mảng – những chiếc bè ghép từ thân gỗ luồng chắc chắn, gắn máy nổ nhỏ. Họ không đi quá xa khơi, chỉ cách bờ chừng 3 đến 5 hải lý. Ở đó, trong bóng tối tĩnh mịch, những tấm lưới mắt nhỏ được buông xuống, đón đợi luồng cá trích đi ăn nổi theo con nước.

dien-kim-1775723796.webp
Du khách gần xa đổ về bãi biển Diễn Kim để thưởng thức cá trích nướng.

Sáng sớm, khi vầng thái dương còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, mặt biển còn mang màu chì tĩnh lặng, bến cá Diễn Kim đã chuyển mình thức giấc. Tiếng máy nổ “tạch tạch” từ khơi xa vọng lại mỗi lúc một gần. Những chiếc bè mảng đầy ắp cá trích lướt sóng trở về, vẽ nên những vệt trắng xóa trên mặt nước xanh thẫm.

Nhìn từ xa, những chiếc bè như những dấu chấm nhỏ dập dềnh, nhưng khi lại gần, đó là cả một kho báu lấp lánh. Những con cá trích vừa rời lưới, thân hình cứng cáp, vảy bạc li ti soi dưới nắng sớm lấp lánh như những mảnh gương vỡ. Cá trích mùa này béo tròn, bụng đầy trứng, mắt trong veo như những hạt ngọc.

Trên bờ, cảnh tượng còn nhộn nhịp hơn. Những người đàn bà miền biển, những người vợ, người mẹ với đôi tay rám nắng và nụ cười đôn hậu đã chờ sẵn. Họ đội nón lá, chân trần lội xuống mép sóng để đón bè. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng sóng vỗ tạo nên một bản giao hưởng lao động đầy say mê.

Cá được đổ ra những chiếc sọt tre lớn. Những đôi bàn tay thoăn thoắt phân loại cá, rũ lưới. Những chiếc xe thồ, xe máy tấp nập chở cá về các chợ trong vùng hoặc đưa thẳng đến những lò nướng cá nhen nhóm lửa than hồng ngay sát bờ biển.

Nói đến mùa cá trích Diễn Kim mà không nhắc đến món “bún, giá, cá, ruốc” thì coi như chưa chạm đến được cái hồn của vùng đất này. Đây là món ăn dân dã, rẻ tiền nhưng lại chứa đựng tất cả sự tinh tế và hào sảng của người dân ven biển Diễn Châu.

Trong những ngày nắng rát mặt trên bờ cát, việc được ngồi dưới bóng mát của rặng phi lao, trải một tấm bạt nhỏ và bày ra mâm đặc sản này là một cái thú không gì sánh bằng.

Những con cá tươi rói sau khi được rửa sạch bằng nước biển sẽ được kẹp vào vỉ và đặt lên bếp than hoa rực hồng. Người nướng phải rất khéo léo để lửa không quá to làm cháy lớp vảy bạc bên ngoài nhưng cũng phải đủ độ nóng để mỡ cá chảy ra, thơm lừng một góc biển. Mùi cá nướng thơm nồng, quyện với mùi khói than, tạo nên một hương vị “gây nghiện” mà chỉ cần ngửi thấy từ xa, người ta đã thấy cồn cào gan ruột.

Sợi bún Diễn Châu trắng trong, dai mềm, kết hợp cùng những cọng giá đỗ giòn tan, thanh mát. Sự thanh khiết của rau giá giúp cân bằng lại cái béo ngậy của cá nướng.

dien-kim-5-1775723858.webp
Du khách ngồi ngay bãi biển để thưởng thức món cá trích nướng dân dã.

Ruốc biển Diễn Kim được làm từ những con khuyết tươi, ủ muối theo công thức truyền thống, có màu đỏ tím đẹp mắt và mùi thơm nồng nàn. Một chút chanh, chút ớt băm nhỏ đánh tan trong bát ruốc tạo nên một loại nước chấm đậm đà, kích thích vị giác đến tận cùng. Đây chính là “linh hồn” kết nối các nguyên liệu.

Khi ăn, người ta gỡ lớp thịt cá trắng ngần, đặt lên miếng bún, thêm vài cọng giá sống, rau thơm rồi chấm ngập vào bát ruốc. Vị ngọt của cá, vị bùi của bún, vị mát của giá và vị cay nồng, mặn mòi của ruốc hòa quyện vào nhau, tan ra trên đầu lưỡi. Đó không chỉ là món ăn, đó là vị của biển, vị của nắng và cả vị của những giọt mồ hôi nhọc nhằn.

Người Diễn Kim bao đời nay vẫn vậy, chân chất, thật thà và can trường như cây phi lao bám rễ sâu vào cát mặn để chống chọi với bão giông. Mùa cá trích không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn là dịp để người ta thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng đổ lửa, khi những mẻ cá nướng cuối cùng đã xong, các bà, các chị lại ngồi lại với nhau bên gốc phi lao. Họ không chỉ bàn về giá cá, về con nước mà còn kể cho nhau nghe chuyện gia đình, chuyện con cái học hành. Những mớ cá ngon nhất thường không được đem bán mà được dành gửi cho người thân ở xa như một cách gửi gắm hơi ấm của quê hương.

Hình ảnh những du khách từ khắp nơi đổ về Diễn Kim mùa này cũng là một nét đẹp mới. Họ không tìm đến những nhà hàng sang trọng mà chọn ngồi ngay bên bãi biển, giữa thiên nhiên hoang sơ để thưởng thức món quà của biển. Sự hiện diện của khách phương xa làm cho không khí làng biển thêm phần rộn rã, người dân nơi đây cũng thấy tự hào hơn về sản vật của quê mình.

Với những người con Diễn Kim xa quê, mùa cá trích chính là một “mỏ neo” ký ức. Dù có đi đến tận chân trời góc bể, được thưởng thức bao nhiêu cao lương mỹ vị thì cái mùi cá trích nướng sém cạnh trên bếp than hồng vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức.

Nỗi nhớ ấy đôi khi chỉ là một vệt nắng vàng hanh hao trên mặt biển buổi sớm, là dáng hình tần tảo của mẹ ngồi gỡ lưới khi mặt trời chưa kịp mọc hay là vị mặn chát của bát ruốc biển ăn cùng bún tươi vào một buổi trưa oi ả. Mùa cá trích gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ dữ dội, với những ngày chân trần chạy trên cát đợi bè về để được chia vài con cá nhỏ làm quà.

Diễn Kim hôm nay đã có nhiều đổi thay. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những con đường được trải nhựa phẳng lì, nhưng nhịp sống mùa cá trích thì vẫn vậy, vẫn bền bỉ và mãnh liệt như những con sóng ngàn đời vẫn vỗ vào bờ cát.

Mùa cá trích Diễn Kim không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, một hoạt động kinh tế mà nó đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, một phần tâm hồn của người dân xứ Nghệ. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của lao động, về sự ưu ái của thiên nhiên và về tình người ấm áp trong gian khó.

Nếu có dịp về với Diễn Châu vào những ngày này, bạn hãy một lần ghé lại Diễn Kim. Hãy để đôi chân trần chạm vào cát nóng, để gió biển thổi tung mái tóc và để vị ngọt của cá trích, vị nồng của ruốc biển dẫn lối cho tâm hồn bạn trở về với những gì thuần khiết, mộc mạc nhất. Bởi ở đó, bạn sẽ thấy một Diễn Kim không chỉ có cá bạc mà còn có những tấm lòng vàng lấp lánh giữa muôn trùng sóng vỗ.

Cái mặn mòi của sóng biển sẽ không chỉ dừng lại ở đầu lưỡi mà sẽ thấm sâu vào trái tim, để rồi khi rời xa, bạn sẽ thấy mình mang theo một chút “nắng mặn” của vùng đất này trong hành trang.