Trong những ngày hè nắng nóng gay gắt với nhiệt độ bình quân lên đến 38 - 39 độ C, không ai nghĩ rằng khi về huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ta lại được hưởng một không khí mát mẻ dễ chịu và thoang thoảng hương sen khắp mọi miền quê, từng được mệnh danh là “vựa lúa của miền trung”.
 
Nông dân Yên Thành trước đây, đất không đủ cho họ sản xuất gieo trồng mùa vụ quanh năm, nào lúa, nào khoai, nào ngô, lạc, đậu, vừng, rau, cà, dưa, bầu, bí… mùa nào thứ ấy. Thủa đó, bất cứ nơi nào còn chút đất là người nông dân khai hoang, tăng gia rồi thả giống cây xuống, thực hành bài học từ lớp một: “…một tấc đất mấy hạt ngô…”. Ấy vậy mà những năm gần đây ở nhiều vùng quê Yên Thành đất bỏ hoang ngày càng nhiều, không những đất ở vùng cao, vùng xa thiếu nước, mà ngay cả những cánh đồng màu mỡ, gần nhà, giao thông thuận lợi cho sản xuất và thu hoạch cũng bị bỏ hoang với nhiều diện tích đáng kể. Tình trạng này đã làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương – đặc biệt là ngành Nông nghiệp không khỏi trăn trở, lo lắng. Đất nông nghiệp bỏ hoang một phần là do người nông dân sau khi đầu tư chăm sóc nhưng thu nhập không cao, thậm chí “thu không đủ bù chi” nên họ không mặn mà với sản suất nông nghiệp; một phần là do nhân lực lao động có ruộng nhưng lại đi làm ăn ở xa có thu nhập cao hơn mặc cho ruộng bỏ hoang năm này qua năm khác.
 
Tuy nhiên “trong cái khó lại ló cái khôn”, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, nhu cầu thức ăn sạch và nước uống giải nhiệt đảm bảo sức khỏe và vệ sinh an toàn ngày càng tăng cao, trong đó Sen được coi là cây trồng số một mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho người nông dân trên vùng đất Yên Thành.
 
Ngày đầu tháng 7 năm 2020, trên đường về thăm xã Phúc Thành, vừa mới đến địa phận xóm 11 mà hương Sen đã ngào ngạt làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt giữa mùa hè ở một xã miền núi. Dừng xe trước cổng Đền Hoàng, tôi bước xuống và thong thả dạo giữa vô vàn những gánh, những rổ, những thùng, những chậu đựng Sen; nào búp, nào gương, nào hạt Sen, rồi cả những bì, những gói ngó Sen, thân Sen, lá Sen, tâm Sen đã được cắt nhỏ phơi khô thơm lừng để làm nước giải nhiệt mùa hè và còn có tác dụng làm cho những người khó ngủ được dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu mỗi tối.


 
Sen bàu Diệu Ốc của gia đình anh Nguyễn Văn Lưu sau 4 tháng tuổi.
 
Vừa thưởng thức những hạt Sen non, ngọt, bùi, thơm được bóc ra từ gương Sen mới hái, tôi hỏi chuyện và được anh Nguyễn Văn Lưu ở xóm 11, là một trong những hộ trồng sen nhiều ở xã Phúc Thành cho biết: Gia đình anh là một gia đình hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo liên tục nhiều năm của xóm 11. Năm 2018 vợ chồng anh được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thành cho vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay này vợ chồng anh đấu thầu một phần bàu Diệu Ốc của xóm để trồng sen. Nhờ trồng sen mà gia đình anh thoát nghèo và bắt đầu có cuộc sống kinh tế ổn định và đầu tư chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm.

Cuối năm 2019 vợ chồng anh tiếp tục được NHCSXH cho vay 12 triệu đồng để đầu tư hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường, nhờ món vay này mà việc chăn nuôi của gia đình anh phát triển và có thu nhập đáng kể. Năm 2020, khi đã có chút “vốn giắt lưng”, vợ chồng anh Lưu lại tiếp tục làm đơn đấu thầu vùng bàu Diệu Ốc mênh mông còn lại từ xóm 11 ra tận chân đê cầu Diệu. Khi đã được Ủy ban nhân dân xã Phúc Thành chấp thuận, vợ chồng anh Lưu lại tiếp tục làm đơn xin vay 50 triệu đồng từ nguồn Tín dụng của NHCSXH và được NHCSXH chấp thuận giải ngân ngay. Có 50 triệu đồng được vay từ NHCSXH cùng với số vốn vợ chồng anh tích cóp được, anh Lưu mạnh dạn thuê nhân công vớt bèo tây và cải tạo vùng bàu Diệu Ốc để trồng sen thương phẩm.


 
Gia đình CCB Nguyễn Văn Lưu cải tạo bàu Diệu Ốc trồng Sen thương phẩm
 
Hiện tại gia đình anh Nguyễn Văn Lưu thu nhập từ vùng bàu Diệu Ốc sau khi trừ chi phí khoảng 90 đến 100 triệu đồng/năm. Giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, gia đình anh còn thuê thêm lao động thời vụ với mức lương 300.000 đồng/người/ngày.
 
Thế mới biết, người Nông dân không có gì là không làm được vì họ cần cù, chịu thương chịu khó, họ biết cách xoay xở làm ăn trên chính mảnh đất của mình; họ có khát vọng được lao động, được thỏa sức làm giàu chính đáng, và hơn hết là họ trân trọng từng đồng tiền mà các chính sách của Đảng, Nhà nước đã ưu đãi giúp họ vượt qua khó khăn để thoát nghèo bền vừng, vươn lên làm giàu góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.