1. Trẻ con ở xứ Nghệ quê tôi, cứ tầm lớp một là bắt đầu biết làm việc nhà. Lên lớp bốn, lớp năm thì thạo việc đồng áng, như một nhân lực chủ chốt của gia đình. Vì làm lụng từ bé cộng với nghèo đói thiếu ăn nên đứa nào đứa nấy còi dí, đen nhẻm. Mỗi lần làm cực, than thở thì bố mẹ lại “ngân” lên điệp khúc cũ: “Đấy, biết làm ruộng cực khổ như thế, nếu muốn “thoát ly” thì cố gắng học hành cho giỏi vào”. Trong thâm tâm của những ông bố bà mẹ quê và của những đứa con, phải thoát ra khỏi ruộng đồng thì cuộc sống mới khấm khá được.
Để thoát ly ruộng đồng không còn con đường nào khác ngoài học hành. Chúng tôi ganh đua học hành, tập trung hết sức có thể. Dân xứ Nghệ nói chung và dân miền Trung nói riêng đều có truyền thống hiếu học. Người ta lấy cái mốc học hành thành đạt để hướng tới mục tiêu của một đời người. Thế hệ trước noi gương cho thế hệ sau.
Khi thoát ly ruộng đồng, mỗi người tứ xứ một nơi. Có người chọn Sài Gòn, có người lựa Hà Nội, có người sang tít tận bên trời Tây sinh sống.
2. Tôi chọn Hà Nội là nơi học tập, sinh sống và lập nghiệp.
Khi rời quê, tinh thần của tôi rất thoải mái và sẵn sàng chuẩn bị những ngày tháng tận hưởng, không còn phải chân lấm tay bùn. Nhưng giữa Hà Nội phồn hoa, tôi luôn có cảm giác lạc lõng, cô đơn vô cùng. Có những ngày chênh vênh, tinh thần như rơi tõm giữa không gian lơ lửng.
Tôi thèm nghe một tiếng nói người Nghệ quê mình kinh khủng. Thèm được nói tiếng Nghệ giữa những người Nghệ quê nhà mà không phải cố gắng gồng mình học nói giọng Bắc thật chuẩn để người ta còn nghe, hiểu mình.
Tôi thèm ăn một bữa cơm đơn sơ với canh rau tập tàng và cà pháo muối xứ Nghệ mặn đét giòn tan ngày hè. Thèm ăn một tô cháo lươn vàng ươm, thơm ngậy chuẩn vị xứ Nghệ. Thèm món bánh mướt beo béo có rắc mỡ hành thơm nức mũi. Thèm sà vào góc chợ quê Hoàng Mai, Quỳnh Lưu mà xì xụp bát bánh đúc nóng hổi mùa đông thơm phức.
Để vơi đi nỗi nhớ quê da diết, tôi lang thang khắp ngõ ngách của Hà Nội tìm những quán ăn bán đồ ăn xứ Nghệ. Nhưng chẳng có nơi nào khiến tôi vừa lòng. Những món ăn người ta làm na ná, lai cách. Cái vị quê xưa chẳng thể tìm lại giữa chốn phồn hoa xứ người nữa rồi.
Tôi lại nhớ quê da diết…
3. Một lần tôi xem truyền hình và biết được một anh bạn quyết định từ bỏ công việc được tạm coi là ổn định ở phố để về quê lập nghiệp. Anh bắt đầu bằng môi trường VAC nhỏ ngay chính tại nơi anh sinh ra. Tôi thấy được niềm hạnh phúc thật sự của anh khi anh chăm chút từng cây giống, cắt cỏ cho đàn cá trắm ăn. Anh cười thật hiền và nói rằng nơi này mới thực sự thuộc về anh.
Tôi đã ngẩn người ra. Đam mê của tôi không phải là công việc kế toán hàng ngày với những con số, sổ sách khô khan. Ước muốn của tôi là được hòa mình với thiên nhiên, trồng cây ăn quả, nuôi gà và thả cá. Tôi cũng không màng tới giàu sang phú quý, chạy theo ảo diệu xa hoa.
Tôi nói với bố mẹ, nói về ước muốn được quay về quê lập nghiệp. Bố mẹ tôi cũng như anh chị rất sốc. Vì đó là điều mà trước đây tôi cũng như gia đình chưa từng nghĩ đến. Vì người con quê nghèo xứ Nghệ ai ai cũng muốn thoát ly khỏi ruộng đồng.
Tôi quyết định từ bỏ phố về quê. Quyết định về lại xứ Nghệ thân thương. Tôi tin bằng sự mạnh mẽ, niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng nghỉ thì xứ Nghệ sẽ không ruồng bỏ tôi đâu. Xứ Nghệ sẽ bao dung tôi thôi như bao dung một thời tuổi nhỏ.
5. Một chiều, tôi xách va li rời Hà Nội.
Xứ Nghệ ơi, tôi đã về rồi đây!