Đóng vai người dẫn chuyện, thí sinh Bùi Thị Như Quỳnh (Lớp 7A5, THCS Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) kể kỷ niệm về một ngày mưa bão của cậu bé tên Nam: “Suốt từ chiều tối qua, mưa càng trở nên nặng hạt. Hoàn lưu số 4 gây mưa nhiều nơi. Về sáng mưa lại càng nặng hạt. Khoác vội chiếc áo mưa của bố, Nam ngồi sau xe chị Hoa để kịp đến trường.

Cổng trường sao hôm nay yên ắng thấy lạ, chỉ nghe thấy tiếng tí tách của cơn mưa… Nam đứng nép bên bậc thềm nhìn mưa rơi lốp đốp xuống mái hiên. Cậu đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Liệu nhà cậu rồi có bị ngập không? Nếu ngập thì đồ đạc trong nhà phải biết làm sao? Mẹ của cậu sắp sinh em bé, bố cậu phải đi cùng để tiện chăm sóc mẹ. Do không có điện thoại để đọc tin nhắn thông báo của cô, Nam đã tưởng rằng, hôm nay phải đi học nên đã đi đến trường. Co ro nơi bậc thềm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít, không một tiếng người, chỉ nghe được tiếng mưa chảy róc rách. Không gian yên ắng này khiến Nam có phần hơi lo lắng. Sao không có bạn nào? Hay trường cho nghỉ mà cậu không biết chăng?”

9000-1728032151.PNG
Tác phẩm của em Bùi Thị Như Quỳnh tham dự cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức.

“Bỗng Nam thấy một bóng dáng quen thuộc, người gầy guộc mặc chiếc áo mưa đội nón cối đang đi đến chỗ cậu. Là bác bảo vệ, bác nhìn Nam với ánh mắt ngạc nhiên, hỏi cậu vì sao lại đến đây? Nam kể cho bác nghe về hoàn cảnh của cậu. Bác nhẹ nhàng giải thích cho cậu biết ngày hôm nay nhà trường cho các em học sinh được nghỉ vì bão to. Bác bảo vệ đưa Nam lên văn phòng. Ở đó, cậu gặp được thầy hiệu trưởng đang làm việc".

"Thầy hiệu trưởng nhìn Nam với đôi mắt trìu mến, nhẹ nhàng hỏi han cậu bé. Thấy Nam ngồi co rúm người lại, đồ của cậu cũng bị ướt do ngấm mưa, thầy đã cởi chiếc áo đang mặc trên người khoác lên cậu. Bác bảo vệ đưa cho Nam một chiếc bánh và cho cậu một cốc nước ấm… Ngoài kia mưa vẫn rơi tí tách, từng cơn gió lùa vào nhưng cậu lại thấy vô cùng ấm áp. Phải chăng đó là hơi ấm của tình cảm mà bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng đã xua tan đi cái cô đơn, lẻ loi của ngày mưa. Phải chăng do ánh mắt, nụ cười, giọng nói của thầy và bác đã khiến Nam cảm nhận được niềm vui khi đến trường, được thầy cô quan tâm, giúp đỡ”.

“Có một câu nói của nhà văn Lý Lan đã từng viết “Bước qua cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Nơi đó, Nam không chỉ được học kiến thức, khám phá thế giới mà là nơi cậu còn cảm nhận được sự thân thiện, hạnh phúc. Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của Nam”.