nha1650507325-3503-1650509149-1650525387.jpg
Nhà báo Mộc Miên còn được mệnh danh là bông hồng thép trong làng báo.

Được mệnh danh là bông hồng thép trong làng báo, khi mới bước vào nghề cùng ước mơ, hoài bão, cống hiến - nhà báo Mộc Miên (tên thật là Nguyễn Thị Minh Long) đã chấp nhận nhiều hy sinh và thiệt thòi khi lựa chọn con đường này. "Ai cũng bảo con gái theo nghề báo là khổ lắm, vất vả lắm, nhưng Mộc Miên biết đó là nghề đã chọn mình", nữ nhà báo tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của trường Đại học Xã hội Nhân văn chị đã có một thời gian dài công tác theo mảng truyền hình. Hai năm trở lại đây chị đã có một bước chuyển biến mới cho công việc của mình đó là chuyển sang làm mảng báo mạng và công tác tại báo Pháp luật Việt Nam - Chuyên trang điện tử Pháp luật Plus. 

"Nó như một duyên phận quấn lấy mình khi mình nhìn thấy được những "điểm khuyết" trong xã hội. Cái nghiệp viết như thôi thúc mình cứ viết đi, viết mãi. Những chuyến đi xa cũng cứ thế tăng dần theo thời gian bởi những đề tài nóng bỏng. Biết là phụ nữ nếu dấn thân vào những hiểm nguy thì rất khó khăn, nhưng bản thân mình đã có niềm tin và sự lựa chọn kiên định thì vẫn hoàn thành tốt công việc" - Nhà báo Mộc Miên chia sẻ.

Nhà báo Mộc Miên kể về lần đi tác nghiệp ở vùng đất than Quảng Ninh. Đó là khi điều tra “Than tặc” hoành hành ở huyện Hoành Bồ, chị kể: “Lần đó chị phải cải trang để thâm nhập vào các mỏ than “thổ phỉ”. Tại vùng đất này, chúng sẵn sàng sử dụng súng để nói chuyện với cả công an huống hồ chi mình là nhà báo. Nếu để chúng phát hiện ra, chắc chắn sẽ nằm tại trận, chỉ có tự đào đất chôn mình thôi”. Cũng chính đề tài đó, những nỗ lực của chị đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng bằng Giải báo chí Quốc gia 2016.

Không chỉ thành công ở nghề báo, nhà báo Mộc Miên còn cho ra mắt một cuốn sách chuyên về điều tra đó là cuốn sách "Những giọt nước mắt muộn mằn" - kể về những chuyến công tác cũng như những tác phẩm để đời với cô ở trong nghề báo.

nha1650507325-2487-1650509149-1650525376.jpg
Nhà báo Mộc Miên giản dị như chính con người cô.

Không cầu kỳ và xa hoa, nhà báo Mộc Miên giản dị như chính con người cô vậy, con người với khát vọng đỏ rực như màu hoa gạo tháng 3. Và nhà thơ Trần Đăng Khoa từng chia sẻ  "Cách đây chục năm, tôi gặp Mộc Miên lần đầu khi còn là phóng viên báo hình của TTXVN.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại Mộc Miên ở một mảng khác - mảng phóng sự điều tra, lại là báo viết. Bởi, công việc của một nữ nhà báo làm phóng sự điều tra vô cùng vất vả. Vậy mà Mộc Miên vẫn xông trận. Tôi quý trọng Mộc Miên bởi sự xả thân khi làm báo".

Tuy nhiên, chính từ những khó khăn ấy đã tạo nên 1 bông hồng thép cho nền báo chí Việt Nam. Đặc biệt, đến 6/2016, chị đã vinh dự nhận được giải C Giải báo chí quốc gia. Với nhiệt huyết không ngừng và lòng yêu nghề trong quá trình tác nghiệp của mình chị đã là nên những tác phẩm vô cùng ấn tượng.

Bằng những pha nhập vai, dấn thân vào hang để cọp như để làm thành công được tác phẩm “Than tặc hoành hành ở Quảng Ninh”, chị đã có những ngày tháng rong ruổi, liều mạng trong rừng sâu và đã nhiều lần thoát chết trong rừng khi tác nghiệp. 

nha1650507325-4486-1650509149-1650525454.jpg
Việc chăm sóc gia đình, con cái chính là niềm hạnh phúc của chính cô.

Trong buổi trò chuyện, thỉnh thoảng nhà báo Mộc Miên vẫn có những cuộc điện thoại gọi về nhà nhờ bảo mẫu chăm sóc thêm cho các con, tôi chợt nghĩ rằng giữa một bên là công việc, một bên là gia đình, vậy mà Mộc Miên vẫn hoàn thành tốt cả 2 vai trò. Mỉm cười như để trả lời cho câu hỏi đó, Mộc Miên chia sẻ bản thân là một người con sinh ra từ vùng quê nghèo Nghệ An, nên cô hiểu và trân trọng nhất giá trị của gia đình.

Với cô, có lẽ việc chăm sóc gia đình, con cái chính là niềm hạnh phúc của chính cô. “Bản thân mình cho rằng, khi bông hoa vươn lên từ những vách đá cằn cỗi, nó sẽ mạnh mẽ và nở tươi đẹp hơn. Phụ nữ cũng vậy, nếu bạn càng sinh ra ở những nơi nghèo khó, bạn càng hiểu rõ giá trị của con người mình và càng có ý chí phấn đấu. Mộc Miên cũng chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bản thân sẽ “ngủ quên” trên những thành quả mình có được mà cần cố gắng nhiều hơn nữa”.

Chia tay nhà báo Mộc Miên khi ánh chiều tà đã dần buông xuống qua những ngọn đèn của thành phố, tôi thì trở về tòa soạn và chị lại trở về mái ấm của mình. Nơi có người chồng và những người con thơ dại đang chờ đợi. Tôi vốn luôn tự hỏi, có động lực nào để cho những người phụ nữ như chị luôn kiên cường, mạnh mẽ và dấn thân vào nghề một cách đầy cá tính, bản lĩnh như thế.

Nhìn nụ cười mãn nguyện của chị khi bên gia đình của mình, tôi mới hiểu rằng chính sự lạc quan và giàu niềm tin, bản lĩnh đã giúp chị có những thành quả lớn không chỉ trong nghề báo mà còn cả ở gia đình của chị. Hy vọng với những nỗ lực không ngừng mệt mỏi, nhà báo Mộc Miên sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên sự nghiệp làm báo mà cô đã chọn lựa.