Thiếu vắng tình mẹ khi mẹ sớm không ở bên cạnh, em Lê Văn Vượng 14 tuổi, nhà số 6, ngõ 95, Đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An sống lặng lẽ cùng với bố. Nỗi xót xa nghiệt ngã đeo bám thêm khi Vượng phát hiện bị bệnh hiểm nghèo vào tháng 4/2022. Cậu phải từ bỏ giấc mơ trường lớp, thầy cô để ra Hà Nội điều trị ung thư U lympho.
Nếu ai đó gặp bố con anh Dương chắc chắn sẽ thấy xót xa trước cảnh bố con ôm nhau ở viện. Người đàn ông ấy chăm chút cho con từng chút một. Anh không thể kìm được nước mắt khi vuốt mái tóc đang rụng dần của con. Trên gương mặt của người cha nghèo ấy không chỉ là nỗi lo về tình hình bệnh của con mà còn hằn thêm những nếp nhăn khi lo về chi phí điều trị cho con.
Theo chia sẻ của anh Dương, ban đầu Vượng chỉ có mấy vệt nhỏ sưng ở cổ. Nghĩ con bình thường nên tự mua thuốc về điều trị. Khi thấy sưng to quá mới đi bệnh viện tỉnh khám. Nằm tại bệnh viện tỉnh 2 tuần, Vượng bước vào cuộc phẫu thuật để rạch dẫn lưu viêm tấy, bóc hạch làm giải phẫu. Kết quả các bác sĩ chẩn đoán em bị mắc U lympho và cần chuyển lên điều trị tại bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều.
Dòng dã mấy tháng nay ở viện, khối u trên cơ thể của Vượng ngày một phát triển hơn, xâm lấn tủy đến 15%. Để điều trị Vượng phải dùng tới các hóa chất. Các bác sĩ lên phác đồ điều trị dần dần để làm giảm vùng xâm lấn, ngăn chặn xâm lấn rộng hơn. Anh Dương bộc bạch: "Vào những ngày truyền hóa chất của cháu, tôi lo lắm. Cháu cả đêm không ngủ được, cứ nôn mửa suốt…".
Từ khi con mắc bệnh, bệnh viện gần như là ngôi nhà thứ 2 của hai bố con anh Dương. Ngày ở nhà với Vượng chỉ được tính trên đầu ngón tay. Mỗi đợt điều trị kéo dài gần 1 tháng đã vét sạch tất cả tài sản mà anh Dương tích lũy được. Mỗi lần điều trị cũng gần 20 triệu đồng mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng nhiều loại thuốc ngoài danh mục chi trả.
"Tôi cũng không biết là cháu uống bao nhiêu thuốc nữa vì nhiều lắm. Riêng thuốc hỗ trợ trị bệnh là 18.000đ /viên rồi. Ngoài ra còn phải mua nhiều thuốc bổ trợ nữa" – anh Dương cho biết.
Để có tiền đi lại, đóng viện phí, thuốc thang điều trị cho con, anh Dương phải vay mượn khắp nơi. Ở quê cha con anh cũng không có nhà, phải đi thuê với mức giá 500.000đ/tháng. Sớm lâm vào tình cảnh "gà trống nuôi con", gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên đôi vai người cha tần tảo. Từ lúc em Vượng được 1 tuổi rưỡi, gia đình làm ăn thua lỗ rồi phá sản. Mọi thứ đáng giá, kể cả căn nhà cũng đều "đội nón ra đi".
Theo chia sẻ của anh Dương, vợ anh đã bỏ đi biệt tích từ khi Vượng còn nhỏ xíu. "Tôi cũng chẳng biết là đi đâu, đi tìm cũng không thấy, mười mấy năm nay chưa gặp lại lần nào" – anh Dương nói.
Khi Vượng còn khỏe mạnh, anh Dương thuê một kiot nhỏ gần nhà để sửa xe nuôi con trai khôn lớn, mỗi tháng cũng được dăm ba triệu, hai cha con đủ ăn đủ sống. Thế nhưng từ lúc Vượng bị bệnh, cửa tiệm nhỏ cũng phải đóng cửa vô thời hạn, nguồn thu nhập chính không còn nữa. Anh Dương vay mượn để điều trị cho con, số tiền điều trị ngày một lớn, anh Dương buộc lòng phải vay lãi ngoài. Đến nay, đã chẳng còn nơi nào cho hai bố con nhờ cậy.
Phải bỏ giở con đường học tập giữa chừng vì bệnh tật, những ngày ở viện Vượng nhớ thầy cô, nhớ lớp. Được biết, ở trường Vượng được mọi người đánh giá là rất ngoan ngoãn. Biết em bị bệnh, các thầy cô ở trường đã đứng ra vận động để hỗ trợ thêm cho Vượng. Số tiền tuy không lớn nhưng đó cũng là nguồn động viên lớn mà các thầy cô, bạn bè ở trường mong hai bố con tiếp tục chiến đấu với căn bệnh này.
Hoàn cảnh hiện nay của gia đình anh Dương đang ở bước đường cùng. Rất mong qua kết nối này, gia đình anh Dương sẽ nhận được sự quan tâm để có thêm điều kiện chữa bệnh./.