Quý được đưa đến tòa án bằng xe cứu thương của bệnh viện để vạch mặt gã đàn ông thú tính hại đời em. Sau biến cố khủng khiếp đó, em sống lay lắt bởi bệnh tật hành hạ cơ thể vốn đã suy kiệt.
 
Khi quyết định công khai hình ảnh, danh tính của cô gái này chúng tôi đã đắn đo rất nhiều bởi em là nạn nhân của một vụ hiếp dâm. Thế nhưng, em cũng cần được sống. Sự sống của em đang bị đe dọa nếu không được giúp đỡ. Nhiều người đã rơi nước mắt khi biết đến hoàn cảnh của em.
 
 
Nguyễn Thị Quý được đưa đến tham dự phiên tòa bằng xe cứu thương. Em bị một người đàn ông vờ giúp đỡ và xâm hại.
 
Từ Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thị Quý (SN 1997, trú xóm 8, xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An) được xe cấp cứu đưa thẳng đến Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, bằng chiếc cáng của bệnh viện.
 
Bà Nguyễn Thị Nhàn (mẹ Quý) lót chăn, đệm xuống hai chiếc ghế dài ghép lại để cho con nằm. Cô gái 23 tuổi tay chân co quắp, quặt quẹo này là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục mà kẻ đốn mạt là một người quen gần nhà.
 
Quý nằm trên ghế, mỗi cử động đều khiến em đau đớn nhưng khi hành vi phạm tội của bị cáo Phan Huy Giang (SN 1976, trú cùng xóm) được tái hiện qua bản tóm tắt nội dung vụ án của vị thẩm phán, khuôn mặt em co rúm lại, nước mắt trào ra khiến những người có mặt không thể cầm lòng.
 
Với tội danh "Hiếp dâm", Phan Huy Giang bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 2 năm tù giam. Không đồng ý với bản án này, bà Nguyễn Thị Nhàn kháng cáo lên TAND tỉnh Nghệ An. Trong phiên xử mới đây, TAND tỉnh Nghệ An tuyên y án sơ thẩm đối với Phan Huy Giang.
 
Quý sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Lên 5 tuổi em bị sốt. Trận sốt do viêm màng não không được chẩn đoán và điều trị kịp thời khiến em bị bại não, mất dần khả năng vận động. Chân tay Quý ngày càng co quắp. Trước đây em có thể lết người di chuyển, nay chỉ có thể nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Thế nhưng, may mắn, đầu óc Quý vẫn khá tỉnh táo. Cũng bởi tỉnh táo nên nỗi đau càng âm ỉ và giày vò em nhiều hơn.
 
Bà Nhàn cho biết: “Từ hồi xảy ra chuyện, nó ít ăn, ít ngủ hẳn đi, suốt ngày chỉ khóc. Cũng không biết có phải do chuyện kia không mà cơ thể Quý bắt đầu lở loét dù trước đây, nằm 18 năm trời dù nằm một chỗ có bị làm sao đâu”.
 
Góa chồng sớm, chỉ được một sào ruộng, bà Nhàn quần quật làm đủ mọi việc để nuôi 3 đứa con. Cô con gái lớn đi lấy chồng, con trai út chưa có việc làm, nay đây mai đó, một mình bà vừa làm thuê làm mướn, vừa chăm sóc đứa con gái tật nguyền.
 
 

 
Bà Nguyễn Thị Nhàn lo lắng cho hành trình điều trị lâu dài của con gái.
 
Cũng bởi quá mệt, bà ngủ thiếp đi nên không biết, ở căn phòng khác, đứa con gái tật nguyền bị kẻ đồi bại giày vò dù trước đó, hắn ta tỏ vẻ thương cảm, hứa xin giúp bà chiếc xe lăn để tiện hơn trong việc di chuyển, tắm rửa cho Quý.
 
Thấy con có nhiều dấu hiệu bất thường, bà đưa con đi khám. Bác sĩ khuyên đưa ra Hà Nội điều trị nhưng không có tiền, bà xin cho con ở lại.
 
 
Sau khi bị xâm hại, Quý bị chấn động tâm lý và sức khỏe. Em bị hoại tử phần mềm tay và vùng mông. Hiện phần hoại tử ở tay đã được cắt lọc, xử lý.
 
“Trong quá trình điều trị, biết hoàn cảnh của Quý nên bác sĩ, y tá, bệnh nhân cùng phòng cũng giúp đỡ, cho cái nọ cái kia. Xe cứu thương đưa Quý đến tòa án cũng là bác sĩ và bệnh viện giúp cả đó”, bà Nhàn không khỏi cảm kích những tấm lòng chia sẻ nỗi đau khổ và thiếu thốn của hai mẹ con.
 
Thế nhưng nghe bác sĩ nói bệnh tình của Quý phải điều trị lâu dài, bà không khỏi lo lắng, không biết lấy đâu ra tiền bởi từ hôm có chuyện xảy ra bà nào có đi làm được.
 
 
Từ hồi con bị xâm hại, bà Nhàn phải thường xuyên túc trực, chăm sóc không thể đi làm nên kinh tế vốn đã khó khăn, nay càng chật vật hơn.
 
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Quý cho biết: Bệnh nhân bị hoại tử phần mềm cánh tay, đã được cắt lọc và ghép da. Phần mông cũng bị hoại tử, cần phải cắt lọc.
 
Các triệu chứng xuất hiện trên nên cơ thể bị suy kiệt, thiếu máu và bại não khiến tình trạng nặng nề hơn. Nếu không được điều trị sớm và dứt điểm sẽ khiến vùng hoại tử lan rộng hơn. Với thể trạng hiện tại, bệnh nhân cần phải được điều trị song song với bồi bổ cơ thể. Đây là một quá trình lâu dài và tốn kém, trong khi điều kiện kinh tế gia đình bệnh nhân khó có thể đáp ứng.
 
 
Thương hoàn cảnh bi đát của mẹ con Quý, các bệnh nhân cùng phòng điều trị san sẻ chút quà hỗ trợ em trong quá trình điều trị.
 
Quý nhìn chúng tôi, nước mắt ứa ra, đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói: em muốn sống! Rất cần những bàn tay chìa ra để trao cho cô gái tật nguyền khốn khổ này hi vọng được sống tiếp.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Nhàn (mẹ em Quý). Điạ chỉ: Xóm 8, xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An. ĐT: 0334545016