Bị bỏ rơi từ khi chưa chào đời, nay Huyền bị suy thận, suy tim, viêm phổi... Từ một cô gái rực rỡ xuân sắc, Huyền héo mòn vì bệnh tật hành hạ. Vì thế ngày em bước lên xe hoa cũng đành hoãn lại.
 
"Hai năm trước, 18 tuổi, Huyền xinh xắn lắm, không như bây giờ”, chị Trần Thị Hương (SN 1966, trú xóm 3, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) xót xa khi nói về đứa con gái duy nhất của mình.
 
Trần Thị Huyền năm nay đã 20 tuổi, nhưng không được bố thừa nhận. Chị Hương một mình nuôi con trong tủi nhục. Cùng ở trong một thành phố nhưng số lần Huyền gặp bố có lẽ đếm chưa đủ đầu ngón tay. Đến khi ông qua đời sau một vụ tai nạn, Huyền vẫn chưa một ngày được tận hưởng niềm hạnh phúc có bố một cách đúng nghĩa.


 
Bị bố bỏ rơi khi chưa chào đời, tương lai của Trần Thị Huyền mờ mịt hơn khi bị suy thận độ 4.
 
Bị người cha bỏ rơi, 2 mẹ Huyền con nương tựa vào bà ngoại để sống. Nhà 3 người phụ nữ, không ruộng đất, không có công ăn việc làm chỉ chật vật đủ ngày 3 bữa cơm. Ngôi nhà bé xíu với 2 phòng chỉ vừa kê bộ bàn ghế và chiếc giường được xây bằng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người thân, xóm làng.
 
Khi tuổi thơ của Huyền còn chưa dứt mùi sữa mẹ thì em đã phải đi bán hàng thuê cho một cửa hàng quần áo ở TP Vinh để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ. Còn chị Hương mưu sinh bằng nghề bán đậu phụ.
 
Bà  Nguyễn Thị Liên (SN 1946, bà ngoại Huyền) dựng mấy cột tre, lợp thêm tấm pro-ximang đầu ngõ bán mấy thứ quà lặt vặt cho bọn trẻ con trong xóm. Cái nghèo vẫn đeo đẳng cả 3 mẹ con, bà cháu. Dù vậy, Huyền vẫn luôn lạc quan về cuộc đời, về tương lai với ngôi nhà bé xinh, người chồng yêu thương và những đứa con bụ bẫm…
 
Kể về cuộc đời của cô con gái khi bước chân vào tuổi trưởng thành, chị Hương bảo, Huyền đã có người yêu và hai đứa cũng đã tính đến chuyện làm đám cưới thì Huyền ngã bệnh. Giờ thì đám cưới đang bị hoãn vô thời hạn. 
 
Theo chị Hương, trước đây Huyền cũng có lần đi tiểu ra máu nhưng chủ quan không đi kiểm tra. Hai năm trước, thấy người mệt mỏi, em cứ nghĩ làm việc vất vả quá. Đến khi ngất xỉu, Huyền đưa đến bệnh viện và thực hiện một loạt xét nghiệm. Trời đất như sụp đổ khi cô gái 18 tuổi được thông báo suy thận độ 4, phải chạy thận chu kỳ để duy trì sự sống.


 
Một cô gái tràn đầy xuân sắc, lạc quan, yêu đời...
 
Từ một cô gái xinh xắn, hoạt bát, nhiều ước mơ hoài bão, Huyền chỉ quanh quẩn từ nhà đến bệnh viện để lọc máu. 20 tuổi, Huyền héo hon, không còn một chút sức sống. Điều an ủi nhất đối với cô gái này là trong hành trình níu giữ sự sống, cô luôn có bà, có mẹ, có người yêu và anh em nhà ngoại bên cạnh, tiếp sức…
 
Sau thời gian lọc dịch màng bụng, Huyền bị nhiễm khuẩn, phải lọc máu bằng cầu thận ở tay. Căn bệnh tiến triển quá nhanh, kéo theo nhiều biến chứng khác như suy tim, viêm phổi do vi khuẩn... Nhiều bệnh hiểm nghèo tàn phá cơ thể khiến không ít lần Huyền phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.


 
Giờ Huyền chỉ có thể nằm trên giường để chịu đựng bệnh tật giày vò.
 
20 tuổi, Huyền vật vờ như cái bóng của chính mình. Đối với em, việc đi lại cũng đã quá sức. Bà Liên phải lấy gối chèn sau lưng cho cháu. Bệnh thận cũng khiến bụng Huyền như đang mang bầu 5 tháng. Đối diện với nỗi đau bệnh tật hành hạ, có những lúc em còn phải đối mặt với ánh nhìn nghi ngại của không ít người.
 
“Hồi trước nó đẹp gái lắm. Nhiều lúc bà nghĩ ông trời bất công quá. Giá mà bà có thể chịu đau đớn thay được cho cháu…”, bà Liên nước mắt rưng rưng khi nói về đứa cháu thiệt thòi từ khi chưa lọt lòng. 


 
Thương đứa con gái duy nhất bị bố bỏ rơi, nay lại bệnh chồng bệnh, chị Hương chỉ biết khóc trong bất lực.


 
Bà Liên thương cháu nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc để Huyền bớt đau.
 
“Không tính những lần nhập viện trong tỉnh, tôi phải đưa cháu đi Hà Nội cấp cứu trong đêm 4 đợt rồi. Mỗi lần chi phí cũng hơn 20 triệu, anh em góp vào để cứu cháu chứ gia cảnh thế này, mẹ cháu lấy đâu ra từng đó tiền”, người dượng rể của Huyền nói.
 
Hỏi Huyền về tương lai, em quay mặt đi, cô gái cố giấu những giọt nước mắt chực trào ra. 20 tuổi nhưng tương lai của em mờ mịt, nghĩ đến chỉ thêm đau lòng. 
 
“Em chỉ cần khỏe thôi chị ạ. Em chưa làm được gì cho bà, cho mẹ nhưng mọi người khổ vì em nhiều quá…”, Huyền khóc.
 
Với Huyền, chỉ có thể khỏe lại khi được ghép thận. Mà với gia cảnh bây giờ, em nào dám nghĩ đến…
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
Chị Trần Thị Hương (mẹ Huyền)
 
Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 
 
Số ĐT: 0967 660216
 
Số tài khoản: 030056083312 - chủ TK Trần Thị Huyền, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nghệ An