15 năm nằm bất động khiến cơ thể của Nguyễn Hữu Tài bị biến dạng, chân tay co quắp. Lồng ngực rút lõm, trơ khung xương, phổi bị khô khiến việc hít thở đối với em cũng là điều khó khăn.
 
Trời lạnh, Nguyễn Hữu Tài (SN 2005, trú xóm Nam Phượng Sơn, Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) nằm trên đống chăn gối lộn xộn, mắt đờ đẫn. Hai bàn tay co quắp, biến dạng, đôi chân giờ chỉ còn hai ống xương, khô quắt, bắt chéo như chiếc kéo. 15 năm tuổi, Tài chỉ nặng vỏn vẹn chưa đầy 5kg, tương đương với một em bé khoảng 3 tháng tuổi.


 
15 năm qua, Nguyễn Hữu Tài chỉ nằm một chỗ...
 
Toàn bộ cơ thể Tài chỉ còn da bọc xương, lồng ngực co rút, chỉ còn mấy giẻ xương trồi lên. Thỉnh thoảng tiếng rít khó nhọc bật ra, khiến người khác không khỏi xót xa. Chị Lê Thị Minh (mẹ Tài) vội vã chạy lại, rút ống thuốc trên đầu giường xịt vào miệng con.
 
"Giờ phổi em nó teo hết rồi nên thở cũng khó. Phải xịt thuốc thì em mới dễ thở được một lát. Đêm trời lạnh Tài không thở được, mẹ phải bế suốt đêm", chị Minh phân trần.
 

 
... cơ thể em bị co rút, lồng ngực hõm sâu.
 
Sinh được 3 đứa con thì hai đứa con trai đều khiến chị phải khổ tâm, lo lắng. Tài được 1 tháng tuổi thì được kết luận mắc bệnh bại não. Hồi ấy, trong nhà có gì vợ chồng chị đều bán hết để mong cứu chữa được cho con. Suốt 3 năm ròng, không biết đi hết bao nhiêu bệnh viện, bệnh tình của Tài không có dấu hiệu thuyên giảm, không có khả năng vận động.
 
"Bác sĩ khuyên vợ chồng chị mang con về, lấy tiền đi viện mà lo chăm sóc bồi bổ cho con chứ bệnh này không chữa được. Chị ôm con về mà lòng đau như cắt, cuộc đời nó mới chỉ bắt đầu thôi mà...
 

Đôi bàn tay Tài co quắp, biến dạng...
 
Bác sĩ cũng hướng dẫn cách xoa bóp để giúp Tài lưu thông khí huyết nhưng rồi cơm áo gạo tiền, bao nhiêu thứ đổ trên đầu, chị cũng không thể chăm con được đến nơi đến chốn. Giờ thì toàn bộ xương khớp của Tài đã bị khô, cứng, tay co rút, lồng ngực lõm vào...", chị Minh thở dài.
 
Mải mê với công việc ruộng đồng rồi chăm sóc cho đứa con bại não, chị cũng không có nhiều thời gian để dành cho đứa con trai thứ 2, cho đến khi nó sa ngã theo đám bạn bè, dính vòng lao lí, chị như ngã quỵ. Nó vốn là niềm ni vọng của vợ chồng chị...
 

Đôi mắt Tài đờ đẫn nhìn trân trân lên mái nhà. 15 năm qua, em cứ nằm như thế khiến cơ thể ngày càng khô quắt, biến dạng.
 
"Nó đang thụ án ở trong trại giam, mãi tận trong Nam. Cha ốm, em đau, nó không thương mẹ thì thôi, còn giáng cho chị một đòn đau thế này", chị nói như khóc.
 
Anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1973), chồng chị Minh trước đây đi làm thuê, đi xây, cũng kiếm được đôi đồng ra đồng vào phụ vợ thuốc thang, mua sữa cho con. Hai năm nay, sức khỏe của anh sút giảm nghiêm trọng, ho ra máu nên chẳng đủ sức làm việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà phụ vợ trông con.
 

 
15 năm qua, chị Minh luôn trong cảnh "nuôi con mọn", dù đứa con dường như chẳng còn tri giác, không thể tự ăn uống, đại tiện...
 
Chị Minh quần quật với 5 sào ruộng, nhiều khi giữa buổi phải sấp ngửa chạy về bởi Tài không thở được mà anh Lộc cũng không thể xử trí được cho con. Một người khỏe chăm 2 người ốm, đủ ăn đã là một cố gắng quá lớn của người mẹ chịu nhiều bất hạnh này.
 
15 năm nằm bất động, cơ thể biến dạng, răng bị ăn mòn nên Tài cũng không thể ăn uống được như người bình thường. Thức ăn chủ yếu của em là cháo loãng và sữa, trong đó sữa vẫn là chủ lực. Không vận động nên hệ tiêu hóa cũng gần như không hoạt động, thành thử việc đào thải cũng không thể chủ động. Chị Minh cứ phải sờ vào bụng con để tự mình đánh giá rồi giúp con đưa chất thải ra ngoài cơ thể bằng cách thủ công.


 
Di chứng của căn bệnh bại não kéo theo nhiều chứng bệnh khác khiến cậu bé 15 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn hơn 4kg.
 
"Giờ cơ thể khô quắt, xương khớp co rút, chị cũng không còn hi vọng có thể chữa trị cho con, chỉ mong phần đời còn lại của cháu có thể được chăm sóc đủ đầy hơn. Phổi của cháu bị lép, việc hít thở nhiều khi cũng quá sức, nghe con thở kéo rít từng cơn, buốt hết cả ruột gan, thương mà không biết phải làm sao", chị Minh rầu rĩ.
 
 
Toàn thân của Tài giờ cứng đơ như khúc gỗ nên chị Minh cũng chẳng thể bồng ẵm con như bình thường được.

Thời tiết trở lạnh như mấy ngày qua, hai buồng phổi đã bị lép không đủ sức giúp Tài hít thở một cách bình thường khiến chị Minh phải bế con trên tay suốt đêm. Người quen chị Minh khẽ thở dài: "Nói thì phải tội chứ khi nào thằng Tài không còn thì may ra mẹ nó mới đỡ khổ".
 
Nói về hoàn cảnh của chị Minh, ông Bùi Đình Hải, xóm trưởng xóm Nam Phượng Sơn (xã Xuân Thành) cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Minh, anh Nguyễn Hữu Lộc hết sức khó khăn, con thì bại não, cha thì bị bệnh lao nặng, một mình chị Minh là lao động chính. Hoàn cảnh như thế ai cũng thương nhưng bà con ở đây cũng khó khăn, thành thử cũng không giúp được gì cả. Cũng mong cộng đồng giúp mỗi người một ít để chị ấy đỡ khổ, có điều kiện chăm sóc cháu Tài tốt hơn".
 
Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ xin gửi về: Chị  Lê Thị Minh, Xóm Nam Phượng Sơn, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An./.