Mắc bệnh hiểm nghèo, người chồng thì đang chống chọi vì bỏng cấp độ 1. Trong cơn khốn cùng, chị Xinh mong muốn, nếu vợ chồng chị có mệnh hệ gì chỉ mong mọi người giúp con chị một con đường sống.
 
Chỉ mong bạn đọc cứu lấy cậu bé
 
Chị Trần Thị Xinh (SN 1976, xóm Xuân Phú xã Đồng Thành huyện Yên Thành, Nghệ An). Hiện, chị Xinh đang mang căn bệnh ung thư vú quái ác, chồng chị là anh đình anh Lê Văn Trường (SN 1977) cũng đang phải nằm một chỗ vì bỏng nặng. Trong cảnh khốn cùng chị chỉ mong mọi người giang vòng tay cứu lấy người con trai bé bỏng của chị.
 
Tiếp chuyện chúng tôi, chị Xinh đôi mắt sâu hoắm đỏ ngầu lộ rõ sự mệt mỏi, chị bảo, cuộc đời chị chưa bao giờ được yên bình như những người phụ nữ khác...
 
Năm 24 tuổi chị kết hôn với anh trong sự hân hoan vui mừng của hai bên nội ngoại. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ thế trôi qua nhưng nỗi bất hạnh vẫn đeo đẳng mãi vì gần 10 năm nhưng vợ chồng vẫn không có con.
 
Nỗi lòng của người phụ nữ khi chưa có con khiến chị Xinh trở nên u buồn, chán nản rồi sinh bệnh hoang tưởng. Ngày, đêm chị lang thang khắp đầu làng cuối xóm như người mất hồn. Có những lúc chị phải ôm búp bê ru con ao ước khiến ai cũng thấy não lòng.
 
Thấu hiểu nỗi lòng của vợ, anh Trường giúp chị an tâm lại cuộc sống, hãy vững tin vào tương lai phía trước. Nhờ sự động viên giúp đỡ của gia đình, anh chị cố gắng chạy chữa mãi đến năm 2008 mới sinh được cháu Lê Văn Sơn.


 
Chị Xinh đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác, anh Trường bị bỏng cấp độ 1, gia cảnh đã lâm vào khánh kiệt, cùng quẫn.
 
Từ ngày có Sơn, gia đình trở nên vui vẻ đầm ấm hơn. Cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày, hai vợ chồng tần tảo đi làm thuê cuốc mướn nuôi con ăn học. Thế nhưng cú sốc bất ngờ khiến chị suy sụp, năm 2016 khi một lần dầm mưa đi cấy thuê chị bị ốm nặng phải nhập viện điều trị và được bác sĩ thông báo chị bị ung thư vú.
 
Trước tin bệnh dữ, hai vợ chồng như điếng người không tin vào những gì mình nghe thấy. An ủi lẫn nhau, hai vợ chồng xoay xở vay mượn khắp nơi để chữa trị.
 
“Từ khi mắc bệnh sức khỏe yếu hẳn chú ạ, trước còn đi làm với anh Trường được thì nay bữa đi bữa bỏ. Ngày làm về thì đêm đau đầu, chóng mặt. Cuối năm 2017 vay mượn được chút ít tiền từ anh em rồi bán cây xe máy Tàu được 2 triệu để lên bệnh viện cắt bỏ một bên vú. Giờ trong nhà không có gì nữa, đến cây mít để ăn quả cũng bán luôn rồi. Giờ chỉ mong sao sức khỏe như trước để đi làm kiếm thêm ít tiền mua thuốc cho anh Trường mau khỏe lại thôi”, chị Xinh bần thần nói.



 
Anh Trường bị bỏng cấp độ 1 nhưng vì hoàn cảnh nên phải ở nhà đắp thuốc lá.
 
Những tưởng sau khi cắt một bên vú cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn khi đã trút bỏ được gánh nặng bệnh tật trong người thì một tai họa khác lại ập đến với gia đình. Giữa tháng 2/2020 trong một lần đi giúp đám cưới anh em trong xóm anh Trường trượt bị chân ngã bị nồi nước sôi đổ lên người.
 
Trên tấm đệm nhàu nhĩ, anh Trường từ một người đàn ông khỏe mạnh giờ chỉ còn da bọc xương nằm co quắp, khuôn mặt tiều tụy đẫm mồ hôi. Anh Trường đang phải gồng mình chống lại cơn đau do thân thể da bị bong tróc hết. Cộng với cái nóng hầm hập hắt xuống từ mái nhà lụp xụp khiến cho người đàn ông bất hạnh này dường như kiệt sức.
 
Bây giờ đến cả ngủ cũng chỉ nằm được một bên. Theo các bác sĩ anh bị bỏng nặng cấp độ 1. Không có tiền chữa trị, anh Trường phải về nhà đắp thuốc lá. Từ một người là trụ cột của gia đình, lo toan mọi thứ thì nay anh chỉ còn biết nằm một chỗ.
 
Hãy cho con tôi... một cơ hội sống
 
Chồng mất khả năng lao động, đứa con còn nhỏ, mọi gánh nặng, miếng cơm manh áo, tiền thuốc men lại dồn lên đôi vai chị Xinh. Sức khỏe chị đã yếu, bây giờ lại không thể làm những công việc như bóc gỗ tràm, phụ hồ như trước được nữa. Lao lực quá, đến khi không gắng gượng được nữa. Trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một bên bầu ngực, phải xạ trị, sức khỏe của chị Xinh hoàn toàn suy kiệt.



 
Mới học lớp 6 nhưng tương lai của cháu Sơn đang mịt mù vì bố mẹ lâm bệnh nặng.
 
Tai ương liên tiếp ập đến, những gì có thể bán đã bán hết để chữa bệnh cho cả hai vợ chồng anh Trường, chị Xinh. Giờ hai vợ chồng thay nhau đi viện, may còn có bảo hiểm của hộ nghèo gánh đỡ cho. Ấy là chi phí điều trị, còn ăn, còn ở, biết lấy đâu ra… ở nhà vợ chồng chị Xinh còn phải lo cho người mẹ già Nguyễn Thị Qúy năm nay đã gần 80 tuổi.
 
“Ngày hẹn tái khám đến rồi nhưng biết lấy tiền đâu mà đi. Thôi đành phó mặc cho trời. Chỉ thương cháu Sơn, nó còn bé quá mà nó là đứa tre mà đã chịu đựng quá nhiều tổn thương”, chị Xinh nghẹn ngào.


 
Vì bố mẹ lâm bệnh nên Sơn phải lam lũ mò cua, bắt ốc để kiếm kế sinh nhai.
 
“Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn, chính quyền đã cho mượn con bò về nuôi lấy bê. Giờ tính ra tài sản lớn nhất chỉ là con bê nhỏ kia. Trước chưa bị bỏng ngày đi làm thuê cũng kiếm được 100 đến 200 nghìn về mua ít gạo, ít thức ăn với tiền sách vở quần áo cho con. Giờ bị bỏng phải nằm một chỗ tôi thấy bất lực. Nhìn vợ con tiều tụy mà đau lòng lắm chú ạ. Mong sao cho mau lành để còn đi làm cho vợ con đỡ khổ”, Anh Trường chua chát.
 
Thương cha mẹ, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình, Sơn chăm chỉ học tập, phụ giúp bố mẹ những công việc vặt trong nhà. Ngoài thời gian học ở nhà, Sơn cũng hay men theo bờ ruộng kiếm con cua, con ốc đem về cho mẹ đi bán. Gương mặt Sơn đen nhẻm, nhìn già hơn so với các bạn cùng lứa tuổi trông thật đáng thương.

 
Chị Xinh chua chát: “Nếu vợ chồng tôi có mệnh hệ gì thì… hãy cho con tôi một con đường sống!”
 
Chia tay gia đình anh chị, chúng tôi rời đi khi trời đã nhá nhem tối. Trong lòng chúng tôi vẫn ám ảnh câu nói của chị Xinh: “Nếu vợ chồng tôi có mệnh hệ gì thì… hãy cho con tôi một con đường sống!”. Chúng tôi mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, những vòng tay yêu thương hãy cùng chia sẻ, chở che giúp gia đình chị Xinh vơi bớt nỗi đau.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
 
Trần Thị Xinh . 
 
Địa chỉ: Xuân Phú xã Đồng Thành huyện Yên Thành (Nghệ An). 
 
Điện thoại: 0389458049