Ba người đàn bà có mặt tại phiên tòa, ít nhiều đều liên quan đến bị cáo Trần Văn Toàn. Dẫu cùng chung một mối quan tâm nhưng nỗi đau trong họ chẳng ai giống ai.
Bị cáo Trần Văn Toàn (áo đen) cùng đồng phạm trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử ngày 27/5.
Người phụ nữ luống tuổi bế theo một bé trai bước vào phòng xét xử, dè dặt xin cán bộ công an dẫn giải cho được gặp Trần Văn Toàn (SN 1996, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy thông cảm. Theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho bị cáo cũng như hơn 1.000 bị can, phạm nhân ở trại giam khiến lực lượng cảnh vệ không thể làm khác được.
Trần Văn Toàn bị truy tố ra trước tòa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Theo cáo trạng, Toàn và Nguyễn Văn Thân (SN 1956, trú xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) thực hiện hành vi mua bán hơn 1 kg ma túy.
"Thằng bé là con Toàn. Hồi cuối năm ngoái, khi bố nó bị bắt, mẹ nó còn chưa sinh, nay gần 6 tháng rồi cha con mới được nhìn mặt nhau", bà nói như khóc. Người phụ nữ này là Hoàng Thị L. (trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - mẹ vợ của Toàn. Thực ra, Toàn và con gái bà mới làm đám cưới chứ chưa đăng ký kết hôn.
Mẹ vợ của Toàn bế theo cháu nhỏ mới được gần 6 tháng tuổi tới tòa, mong hai bố con được gặp nhau. Cháu bé chào đời sau khi bố bị bắt giữ, nay mẹ lại đi làm ăn xa...
"Toàn bị bắt được 10 ngày thì vợ nó sinh. Do buồn lo quá nên mẹ nó chẳng có sữa cho con bú, thằng bé uống sữa ngoài từ khi sinh đến giờ. Ở nhà không có sữa cho con, lại lo chuyện chồng, công việc cũng không đến đầu đến đũa, mới đây tôi bàn với cháu nó đi sang Đài Loan làm việc cho khuây khỏa, vừa kiếm tiền về nuôi con chứ đợi chồng thì biết đến bao giờ?" - bà bộc bạch câu chuyện gia đình mình với những người lạ, như thể cần một nơi để trút những ẩn ức trong lòng.
Con gái bà H. năm nay mới 19 tuổi, dẫu chưa đăng ký kết hôn nhưng cũng xem là đã "một lần đò". Nó lớn rồi nhưng dại lắm, thành ra, bà phải cáng đáng hết, kể cả việc nuôi cháu. Thằng bé bện hơi bà hơn là mẹ. Khi con gái đi Đài Loan, bà trở thành "mẹ" bất đắc dĩ cho đứa cháu vốn chịu thiệt thòi từ khi chưa sinh ra.
Mấy hôm nay thằng bé sốt, phải đi viện. Vừa đỡ hơn một tý, bà L. mang cháu sang Nghệ An, hi vọng bố con được gặp nhau. Thằng bé lại hâm hấp sốt, bà bế ra ngoài hành lang, vừa vỗ về cháu, vừa ngóng vào phòng xử, theo dõi số phận của con rể.
Bà nội ứa nước mắt kể về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm người mẹ, phải "bú bà để lớn lên" của bị cáo Toàn.
Một bà cụ bước ra, mặt buồn rười rượi. Bà đấm vào ngực thùm thụp rồi nắm lấy tay đứa bé. "Ngày xưa bố nó bú bà mà lớn, nay đến lượt chắt tôi cũng thế...", hai dòng nước rỉ ra giữa hai khóe mắt bà.
Người phụ nữ 72 tuổi này là bà nội bị cáo Toàn. "Thằng Toàn được 7 tháng thì mẹ nó bỏ đi. Lúc đó, chị gái Toàn mới được tuổi rưỡi. Chúng nó đói, khát sữa, nhớ mẹ, khóc ngằn ngặt cả ngày, tôi phải vạch áo cho cháu bú...", bà ứa nước mắt nhớ lại câu chuyện ngỡ như mới hôm qua.
Cách đây 4 năm, con trai bà qua đời. Cháu gái lấy chồng, bà và Toàn nương tựa vào nhau. Cháu yên bề gia thất, bà chưa kịp mừng sắp được bế chắt thì Toàn bị bắt.
Bà không nhắc đến cô con dâu nhưng ánh mắt oán trách thỉnh thoảng lại hướng vào chỗ người phụ nữ ấy đang ngồi. Nếu bà không nói đó là mẹ của Toàn, nhiều người chắc sẽ nhầm lẫn. Bà Nguyễn Thị H. (mẹ Toàn) mặc bộ đồ màu đen bắt mắt, đầu tóc, trang điểm hợp mốt, trông trẻ hơn so với tuổi 53 của mình.
Bà ngồi gần như tách biệt với mọi người, mắt hướng lên nơi con trai đứng nhưng dường như không bộc lộ chút cảm xúc nào. Sự có mặt của bà khiến những người thân khác của Toàn không thoải mái.
"Cả đời chả biết con đâu, bây giờ mới đến thì ích gì", một người bà con bóng gió. Có vẻ như họ cho rằng, kết cục hôm nay của Toàn cũng một phần bắt nguồn từ chính sự bỏ bê con cái của bà.
Với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, Toàn và đồng phạm cùng phải chịu mức án tù chung thân. Bà nội Toàn ngồi thụp xuống hành lang phòng xét xử, khóc òa lên vì thương cháu.
Tiếng khóc của người phụ nữ già nua đánh thức đứa chắt đang thiu thiu ngủ trên vai bà ngoại. Nó choàng tỉnh, ê a khóc, không rõ là vì đói hay mệt quá. Tiếng khóc của cháu khiến bà L. cũng không thể cầm lòng. Bà khóc vì thương con gái sớm duyên mà bất hạnh, thương cháu bỗng côi cút khi vẫn còn cha, còn mẹ.
Chủ tọa vừa tuyên bố kết thúc phiên xử, mẹ Toàn vội vã đứng lên, bước nhanh ra cửa như trốn chạy. "Bà ấy chưa một lần bế đứa cháu nội của mình...", vừa vỗ về cháu, bà L. vừa chua chát nói./.