Gia đình bệnh tật
Căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội, lụp xụp rộng chừng 20 m2 ở phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) là nơi tá túc tạm thời của ba bố con ông Hồ Phi Thao (SN 1958, ngụ xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu).
Trong căn phòng ông Thao nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, sát đó con gái đầu Hồ Thị Lệ Thu (SN 1982) cũng đang vật vã vì trận sốt vi rút sau khi chạy thận về. Chỉ còn cô con gái Hồ Thị Thanh (SN 1987) đang tất bật với đủ mọi công việc để chăm sóc cho hai người bệnh.
Vừa làm, chị Thanh tâm sự, bố bị ung thư, chị gái chạy thận đã 7 năm nên sức khỏe yếu hẳn. Do vậy, chế độ ăn hàng ngày của mỗi người khác nhau. Gần 12h trưa, cô gái ấy nhẹ nhàng đánh thức bố và người chị đang sốt cao dậy ăn cơm.
Lắp vội bộ răng giả, ông Thao lặng lẽ đến mâm cơm mà con gái vừa chuẩn bị. Dù không muốn ăn, nhưng trước sự động viên khéo léo của con, người đàn ông khắc khổ, nhỏ thó lùa vội bát cơm. Khi đã lo cho bố xong, Thanh nhẹ nhàng đánh thức chị gái dậy “ăn bát cơm cho có sức”.
Người chị có lẽ vì vừa trải qua đợt chạy thận, cộng thêm trận sốt cao khiến tâm tính có phần bẳn gắt. Dù vậy, Thanh không bỏ cuộc, nhỏ nhẹ động viên chị. Lo cho người thân xong, khi Thanh ngồi vào mâm cơm thì thức ăn đã lạnh ngắt. Thanh bộc bạch: “Chăm sóc người ốm là vậy. Mình chịu khổ sao cũng được, miễn người thân khỏe mạnh, có sức để truyền hóa chất, chạy thận”.
Theo chia sẻ của Thanh, gia đình chị hiện có 3 người đang sống chung với bệnh tật. Chị gái đầu phát hiện bị bệnh thận vào năm 2011. Thời điểm ấy, thấy người đau nhức, mệt mỏi, phù nề, chị Thu vội đi khám thì phát hiện bị bệnh thận ở giai đoạn nặng.
Chạy thận là phương pháp tối ưu được các bác sỹ đưa ra. Vậy là từ đó, mỗi tuần 3 lần, chị Thu lại đến Bệnh viện Giao thông vận tải (ở TP Vinh) để chạy thận.
Không đành lòng để chị một mình, Thanh quyết định nghỉ hẳn công việc kế toán ở Hà Nội về TP Vinh. Hai chị em thuê ki ốt nhỏ vừa để buôn bán lặt vặt, vừa sinh sống, chữa bệnh. Khoản tiền thu được, hai chị em không chỉ chi tiêu thuốc men mà còn chu cấp cho cậu em trai học đại học. Cuộc sống thiếu thốn, vất vả nhưng họ luôn cố gắng, không gục ngã.
Khi mọi khó khăn đang chồng chất thì ở quê nhà, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1959) gặp nạn. Trên đường đi chợ về, bà không may bị một người đàn ông chạy xe máy tông vào. Nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não khiến tính mạng bà Bảy nguy kịch.
Sau hơn 3 tháng nằm viện với nhiều cuộc phẫu thuật vùng đầu, bà may mắn giữ được tính mạng, nhưng trở thành con người khác. Trở về nhà với tính tình chậm chạp, ngơ ngẩn, nhớ nhớ quên quên, thỉnh thoảng lên cơn động kinh khiến cuộc sống của gia đình này càng khốn đốn.
Trước tình cảnh của gia đình, ông Thao càng ra sức làm việc. Hàng ngày, ngoài mấy sào ruộng, ông còn tranh thủ đi đặt trúm lươn kiếm thêm đồng tiền. Thế nhưng vào một ngày đầu tháng 10/2018, khi vừa từ đồng trở về nhà, ông Thao bỗng thấy đau dữ dội phần bụng, kèm theo đó là triệu chứng đi tiểu ra máu.
Lo lắng, người đàn ông này vội đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán bị ung thư bàng quang. Sau đó, bệnh nhân này được chuyển vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để điều trị.
Quyết không gục ngã
Từ ngày bố không may mắc bệnh hiểm nghèo, Thanh lại càng tất bật hơn. Hết đưa chị gái đi chạy thận, Thanh lại đến bệnh viện khác để chăm sóc bố. Chưa hết, cô gái ấy còn phải quán xuyến quán nước mía. “Dù vất vả nhưng mình không thể đóng quán được vì sợ mất khách quen, hơn hết đó là “nồi cơm” duy nhất của gia đình lúc này”, Thanh nói.
Ki ốt nhỏ nằm sát CLB Sông Lam Nghệ An là địa điểm mưu sinh của hai chị em Thanh. Chị Thu dù đau yếu vì bệnh tật nhưng hôm nào không phải đến bệnh viện chạy thận đều đứng bán hàng. Cảm phục nghị lực của cô gái trẻ, nhiều người đã mua ủng hộ, trở thành khách quen.
Thân hình hơi phù nề sau nhiều năm chạy thận nhưng cô gái này chưa bao giờ đầu hàng số phận. Lúc còn khỏe mạnh, cũng như bao cô gái khác, Thu ấp ủ nhiều dự định về công việc và cuộc sống. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, chị vừa tự học, đi làm.
Cô gái trẻ cũng từng có mối tình đẹp với chàng trai trẻ. Tuy nhiên, khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh phải “sống bám” bệnh viện suốt đời, chị quyết định “giải thoát” cho người yêu.
Hiểu rõ nỗi đau thể xác và tâm hồn mà chị gái đang gánh chịu, Thanh quyết định bỏ tất cả để hỗ trợ. Thế nhưng, bệnh tật cứ bủa vây gia đình này. “Lúc mới phát hiện bố bị ung thư, tôi chán nản, lo lắng. Nhưng rồi, tôi tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ và chị gái. Bởi nếu tôi mà gục ngã thì mọi người không biết dựa vào ai”, Thanh chia sẻ.
Mang quyết tâm đó, cô gái ấy cứ quần quật bên những công việc mưu sinh và chăm sóc người thân. Điều lo lắng lớn nhất của Thanh lúc này là sức khỏe của bố: “Sức khỏe ông vốn yếu, nay lại bị ung thư ác tính nên tôi rất lo lắng. Chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh thì việc gì tôi cũng không nề hà”.
Quan điểm sống quên mình
Nhắc đến mẹ, Thanh không giữ được lòng mình. Cô gái nghẹn ngào: “Vì bệnh tật mà gia đình tôi tan đàn xẻ nghé. Người thuê trọ ở thành phố, kẻ phải bám lấy quê hương để sinh sống. Không biết ở quê nhà ai lo cơm nước, thuốc thang cho mẹ”.
Được biết, từ lần “chết đi sống lại” vì tai nạn giao thông, tâm tính bà Bảy khác thường. Người thân cho hay, lần đó bà Bảy suýt trở thành người liệt nửa người. May mắn là nhờ kịp thời can thiệp bằng phương pháp đông y nên bà có thể đi lại được. Tuy nhiên, vì phần não bị ảnh hưởng nặng nên thần kinh bà có vấn đề, cứ ngơ ngẩn, nhiều khi còn lên cơn co giật.
Mẹ ngơ ngẩn, bố bị ung thư, chị gái chạy thận nhiều năm nên gánh nặng gia đình đè lên vai cô gái 31 tuổi. Điều cảm phục là Thanh vui vẻ chấp nhận những vất vả ấy, vui vẻ chăm sóc người ốm, tranh thủ thời gian rảnh rỗi bán hàng.
Trong suốt buổi trò chuyện, người viết không thấy chị than vãn, thay vào đó cô gái ấy luôn nở nụ cười lạc quan. Thanh nói, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh: “Gia đình tôi vất vả hơn khi bệnh tật liên tục ập xuống, nhưng không vì thế mà tôi buông xuôi, buông bỏ. Tôi không muốn người nhà phải nhìn mình với gương mặt buồn bã”.
Với quyết tâm chăm sóc cho những người thân trong gia đình, mới đây Thanh có quyết định mà nhiều người cho là liều lĩnh khi nghỉ công việc kế toán. Chuyện là trước đây chừng sáu tháng, vì lo lắng gánh hàng nước của hai chị em có thể dẹp bất cứ lúc nào nên Thanh vác hồ sơ xin việc.
Được nhận vào làm kế toán cho một công ty điện máy, Thanh luôn trân trọng cơ hội đó. Thế nhưng, từ khi biết bệnh tình của bố, chị quyết định xin nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc. Thanh cho hay vừa hoàn thiện thủ tục xin nghỉ việc vào cuối tháng 11 vừa qua.
“Tôi không rõ hành động đó của mình có đúng hay không, nhưng giờ đây việc chăm lo sức khỏe bố, chị gái và mẹ là quan trọng nhất. Tôi không muốn sau này phải hối hận về điều gì”.
Hỏi về dự định mái ấm riêng cho bản thân, cô gái 31 tuổi cười xòa: “Mình cũng chưa nghĩ đến chuyện đó nữa. Điều quan trọng nhất với mình lúc này là chăm lo cho người thân. Mà có lẽ cũng chẳng ai dám lấy mình đâu khi họ nhìn vào gia cảnh này. Thôi thì đành phó mặc cho duyên số vậy”. Nói rồi chị nở nụ cười nhưng ánh mắt không giấu được nét suy tư.
Đồng hồ điểm 13h, Thanh vội vàng dìu bố ra xe để kịp cho lần tái khám truyền hóa chất. Trên chiếc xe máy cũ, cô gái cố gồng mình để giữ chắc tay lái. Hành trình tìm sự sống cho người thân của cô gái trẻ vẫn tiếp tục…