Tổng thu ngân sách của Nghệ An những năm gần đây chỉ đạt 25.517 tỷ đồng năm 2024 và năm 2025 là 29.271 tỷ đồng. Trong tương quan đó, mức đầu tư 5.680 tỷ đồng là con số rất lớn, tương đương gần một phần ba tổng thu ngân sách năm của tỉnh.
Dù có được thực hiện theo hình thức BT, hay bất kỳ cách nào khác thì đây vẫn là một dự án sử dụng nguồn lực quy mô lớn. Trong khi đó, nhu cầu về hạ tầng dân sinh, giáo dục, y tế, an sinh, giao thông, giảm nghèo đang rất cần kíp, mà lại tính đến một công trình hành chính có vốn đầu tư không nhỏ như vậy, thì dĩ nhiên người dân có quyền đặt câu hỏi về thứ tự ưu tiên.
Điều đáng nói là hiện tại Nghệ An còn hơn 300 trụ sở công dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập chưa xử lý dứt điểm. Hàng trăm trụ sở cũ chưa giải được bài toán sử dụng, nhưng lại chuẩn bị mở thêm một bài toán tài sản công mới, lớn hơn, đắt đỏ hơn. Đó là nghịch lý và rất khó nói đây là một chủ trương hợp lý.
Chưa hết, trụ sở UBND tỉnh hiện nay được khánh thành từ tháng 8-2015. Nhiều trụ sở của các sở, ban ngành chuyên môn cũng mới được khánh thành. Trong bối cảnh như vậy, việc đề xuất bỏ trụ sở hiện nay, để xây mới một trung tâm khác không thể bỏ qua câu hỏi cốt lõi: Trụ sở cũ đã bất cập đến mức nào mà buộc phải thay thế?
Một điểm cũng cần cân nhắc nữa là địa điểm dự kiến của trung tâm hành chính mới được xây dựng trên khu đất dọc Đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, cách trung tâm khoảng 10km. Sự dịch chuyển của bộ máy hành chính, không chỉ tác động đến cán bộ, công chức mà còn nhiều tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
Theo nội dung của Tờ trình số 347-TTr/ĐU ngày 26-3-2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An và Thông báo số 259-TB/TU ngày 27-3-2026 của Tỉnh ủy Nghệ An, dự án được xác định là thực hiện theo hình thức BT, “không dùng ngân sách”. Thật ra, BT không làm biến mất chi phí, mà chỉ chuyển chi phí tiền sang đất. Và đất đai cũng là tài sản công, là nguồn lực phát triển lâu dài, không hề “rẻ” hơn tiền ngân sách.
Lịch sử các dự án BT ở nhiều nơi đã để lại không ít bài học đắt giá. Rủi ro lớn nhất không chỉ nằm ở tổng mức đầu tư công trình, mà nằm ở khâu đối ứng bằng đất: Chọn khu đất nào, định giá ra sao, theo nguyên tắc nào, cơ chế giám sát nào bảo đảm không thất thoát.
Thực tế từng cho thấy có những dự án mà đất công bị tính thấp hơn giá trị thực, trong khi giá trị công trình lại được tính đủ các loại chi phí, kể cả lãi vay, dự phòng và các khoản đội vốn khác. Kết quả là Nhà nước thiệt, còn lợi ích nghiêng về phía nhà đầu tư. Nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, một dự án lớn như vậy hoàn toàn có thể trở thành điểm nóng về thất thoát tài sản công.
Trong bối cảnh Trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu hạn chế tối đa việc xây mới trụ sở, trung tâm hành chính và ưu tiên tận dụng cơ sở hiện có, thì đề xuất của Nghệ An càng cần được cân nhắc kỹ hơn. Nếu không chứng minh được rằng xây mới là phương án tối ưu hơn so với tận dụng, sắp xếp lại cơ sở hiện có, thì phải dừng lại.