Từng là món ăn tuổi thơ của biết bao thế hệ, thế nhưng bây giờ về quê (quê tôi ở miền tây Nghệ An) thật khó mà được ăn lại món khoai xéo.
Chúng tôi vẫn thường đùa nhau rằng nó đã trở thành món ăn "xa xỉ" rồi vì giờ đây còn mấy ai trồng khoai, còn mấy ai cắt khoai phơi, còn mấy ai kỳ công dành mấy tiếng trời nhóm bếp, nấu một nồi khoai xéo thật ngon…
Mẹ nói khoai xéo ăn khoảng tháng 8 tháng 9 mới ngon. Lúc này mùa mưa, mát trời lại rảnh rỗi việc đồng áng nên cũng dễ nấu.
Dân dã, đơn giản nhưng để nấu một nồi khoai xéo ngon không dễ. Đầu tiên phải kỳ công làm khoai. Phải chọn những củ khoai to, không sùng sẩy và ít nhựa đem cắt phơi để đỡ vụn nát hao khoai và giữ được vị ngọt.
Muốn khoai ngon, giòn, giữ được vị ngọt bùi vốn có phải lựa ngày nắng thật giòn để phơi. Cái khoai được nắng biết ngay, màu trắng như sữa mẹ, giòn rụm và thơm.
Còn nhớ lúc ấy, tôi thi thoảng vụng trộm những miếng khoai khô cho vào miệng rau ráu. Miếng khoai vừa ngọt, vừa bùi chẳng thua gì kẹo mứt ngày tết.
Đến đoạn chế biến, phải thực sự khéo léo và tinh tế lắm mới nấu được món khoai xéo hoàn hảo, ngọt, mềm thơm mà không bị quá ướt hay quá khô.
Trước tiên đậu đen (hoặc đậu đỏ) phải được hầm mềm (hạt đậu còn nguyên nhưng mềm là được). Khoai và lạc mau chín nên cho vào sau khi đậu mềm rồi đun thêm. Khi miếng khoai mềm, nước trong nồi cũng còn lại xăm xắp thì cho nếp vào đảo đều.
Nếp chín bằng hơi nên phải đậy nắp nồi kín và để lửa liu riu để hạt nếp chín dẻo đều. Tiếp đó cho mật mía (hoặc đường cũng được) vào đảo đều cho vị ngọt thấm đều từng hạt đậu, từng miếng khoai. Chừng vài phút thì lấy đũa bếp to bản xéo đều tay cho khoai tơi ra, hòa lẫn với đậu và nếp.
Tùy sở thích mà có thể xéo nhiều hay ít, xéo cho mọi nguyên liệu nhuyễn ra hòa vào nhau, hoặc xéo sơ qua để miếng khoai, hạt đậu còn nguyên ăn cho bùi…
Cái tên khoai xéo có lẽ cũng bắt nguồn từ hành động xéo khoai vậy mà ra.
Khoai xéo xong rồi thì đem cho vào cái bát hoặc cái âu nén thật chặt. Lúc ăn lấy dao xắn thành từng khoanh vừa miếng.
Khoai xéo ăn nóng cũng được nhưng "đúng điệu" phải ăn nguội mới ngon. Vị ngọt tự nhiên của khoai, của mật mía xen lẫn với cái thơm bùi của đậu đen, của lạc và nếp dẻo mềm cứ thế tan trong miệng ngon lành.
Vừa bùi, vừa thơm lại ngọt tự nhiên nên khoai xéo ăn mấy cũng chẳng thấy ngán. Thậm chí có lúc ăn hết cả miếng khoai rồi vẫn cứ thòm thèm cái vị ngọt béo, bùi bùi của nó.
Mà, cái món này "hình thức" chẳng long lanh, hấp dẫn như nhiều món ăn khác, nhưng chính cái dân dã đơn thuần và cái vị đồng quê đậm đà của nó khiến tôi và biết bao thế hệ người Nghệ nhớ mãi…
Sài Gòn đang mùa mưa, ký ức của tôi lại chập chờn hình ảnh cánh đồng khoai vào vụ; mùi đất mới xen lẫn mùi nhựa khoai hăng nồng, những nong khoai tròng trành dưới nắng thơm phức… Nhớ khoai xéo, món ăn của tuổi thơ, món ngon của tôi!