Chiều ấy khi được bố đến trường đón lên xe sớm hơn thường lệ bọn con vui lắm, bởi đoán là được bố chở đi chơi. Con còn nhớ rõ, trời đã bắt đầu tối, trời không lạnh mà bàn tay bố run run. Bố không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay hai chị em con. Con hỏi: “Bố ơi, đi đâu vậy bố?”, nhưng bố trả lời sao đó mà con không nghe rõ. Con tưởng bố lại đưa con đi chơi như mọi khi, chắc là đi ngắm sông, vì bọn con chưa từng biết cầu Bến Thuỷ và sông Lam là gì. Nhưng hôm ấy, con thấy mặt nước đen lắm, chẳng lấp lánh như mẹ đọc trong truyện cổ tích gì cả, nó cứ cuộn trào như đang giận dữ, như muốn nuốt hết mọi thứ…
Rồi bố bế em lên, con còn nghe tiếng em cười đầy vẻ háo hức. Em bảo: “Bố cho con thả lá xuống sông nhé?”. Nhưng chỉ một giây thôi, con thấy tay bố đột nhiên buông ra. Em rơi xuống trước. Con còn kịp hét lên: “Bố ơi, em rơi rồi kìa!”, thì bố lại ôm con thật chặt, nhảy theo. Nước lạnh lắm, lạnh đến nỗi con không thở nổi. Con vùng vẫy, cố tìm tay bố, nhưng không thấy nữa. Con sợ quá, sợ đến mức chẳng kịp khóc. Tai con ù đi, mắt con chỉ thấy một màu vàng bao quanh, miệng mặn đắng… Con chỉ muốn ngoi lên, chỉ muốn hít một hơi thật sâu, chỉ muốn gọi mẹ… mà gọi mãi chẳng ai nghe. Rồi xung quanh trở nên tĩnh lặng, con thấy mình đang bay, nhưng không phải bay theo kiểu con chim mà bay như một chiếc lá mỏng rơi…
Bố ơi, sao lại như vậy hả bố? Con có làm gì sai đâu… Em cũng ngoan lắm, mỗi tối còn bi ba, bi bô hát cho bố nghe mà. Con nhớ những lần bố cõng con đi chơi, nhớ cả lúc bố dỗ con ngủ, kể chuyện chú mèo con bị lạc rồi tìm được mẹ. Những lần đó con luôn tin mọi chú mèo đều sẽ tìm thấy mẹ mình và mọi đứa trẻ đều được bố mẹ yêu thương…
Bố ơi, lúc nước tràn vào miệng, mũi, con nghe như tiếng người lớn cãi nhau — tiếng của bố, của mẹ, của bao nhiêu ông bố bà mẹ khác trên đời. Tiếng giận dữ, tiếng khóc, tiếng đổ lỗi cho nhau. Người lớn lúc nào cũng bận giận nhau, mà quên mất bọn con chỉ cần có một mái nhà yên bình thôi. Con đâu cần đồ chơi đẹp, quần áo mới, con chỉ cần thấy bố mẹ cười với nhau, chỉ cần mỗi bữa cơm không có tiếng cãi cọ, quát mắng. Nhưng rồi những tiếng cãi nhau ấy cứ nhiều dần, căn nhà nhỏ của con không còn ấm nữa, mà lạnh như nước sông Lam hôm ấy.
Chúng con còn nhỏ lắm, con mới năm tuổi, em mới bốn thôi, chưa kịp học bảng chữ cái, chưa kịp biết phép cộng trừ, chưa kịp lớn lên để hiểu tại sao người lớn lại có thể đau khổ đến mức muốn làm hại cả con mình. Con vẫn nghĩ, người lớn là để bảo vệ bọn con, để dạy bọn con sống tốt, để ôm con khi con sợ hãi. Nhưng hôm ấy, chính bố lại là người khiến con sợ nhất trên đời.
Nếu ở đâu đó, bố còn nghe thấy con, con chỉ muốn nói: con tha thứ cho bố, vì con biết chắc bố đau lắm, buồn lắm nên mới làm vậy. Người ta bảo bố thả chị em con xuống sông, nhưng không phải như vậy đâu bố nhỉ, chỉ là Thần Ác - một kẻ xấu mà con được biết qua những câu chuyện cô giáo đọc trên lớp cho bọn con nghe, làm tay bố mất khả năng để giữ chúng con ở lại trong vòng tay yêu thương của cả nhà ta thôi.
Người lớn ơi, xin đừng giận nhau đến mức quên mất con trẻ đang nhìn mình. Đừng để cơn tức giận làm lu mờ lý trí, đừng để nỗi chán chường bức xúc của mình biến thành bi kịch. Một trận cãi vã, một phút yếu lòng, có thể lấy đi cả hai sinh mạng nhỏ bé — những sinh mạng chỉ biết tới những tiếng cười vô tư, trong sáng, và sinh ra để được yêu, được thương …
Chúng con sợ lắm… không chỉ sợ cái chết, mà sợ sự lạnh lẽo trong lòng người lớn. Nếu người lớn cứ tiếp tục thờ ơ, cứ mải mê hận thù, thì sẽ còn nhiều đứa trẻ như chúng con phải rời khỏi thế gian này, khi lẽ ra chúng chỉ nên được chơi đùa, cười vang giữa sân trường, nắm tay mẹ trên đường về nhà.
Giờ đây, chúng con đã nằm yên dưới lòng sông, nước đã không còn lạnh nữa và ngày mai các bạn cùng lớp cũng sẽ không còn thấy em và con. Nhưng mỗi khi gió thổi qua mặt sông Lam, con vẫn nghe như tiếng ai đó đang khóc — có lẽ là mẹ, có lẽ là chính bố. Con muốn nói với bố mẹ, với tất cả những người lớn trên đời rằng: Xin hãy yêu thương nhau nhiều hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, nhường nhịn nhau thêm một chút… vì mỗi lần người lớn buông tay, là có thể có một đứa trẻ bị rơi vào bóng tối mãi mãi.
Nếu được ước lần cuối, con chỉ mong tất cả những bạn nhỏ khác sẽ không phải sợ, không phải đau, không phải trải qua giây phút kinh hoàng, tuyệt vọng như bọn con”.
Cre: Nguyễn Văn Thông