Xưa cha mẹ không bỏ anh Tuấn vì "khác biệt" thì nay anh cũng không bỏ mẹ già ốm đau dù cực khổ trăm bề. Tình mẫu tử khiến nhiều người cảm động.
Tay cầm bát cơm, tay gắng cầm thìa, đầu phải dựa cột thì anh Tuấn mới đút được cơm cho mẹ, một cho mẹ thì mười hạt đã rơi ra ngoài. (Ảnh: Người đưa tin)
Câu chuyện ấm lòng đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Chỉ Tuấn (38 tuổi) và người mẹ Nguyễn Thị Út (80 tuổi) trú ở xóm Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mang di chứng chất độc màu da cam từ bố, từ khi sinh ra, anh Tuấn đã bị co quắp tay chân, giọng nói ngọng nghịu. Mọi sinh hoạt của anh suốt 30 năm đều nhờ hết vào chiếc xe lăn. Tự lo cho mình đã khó, ấy vậy mà hơn 2 năm nay chuyện cơm nước, chăm sóc cho mẹ già ốm đau vì bệnh quấn thân đều do một tay người con trai tật nguyền này lo toan.
"Sinh ra nó đã vậy rồi, đưa nó đi chữa trị khắp nơi nhưng không được. Chân quắp lại không đi được đã đành nhưng giá như 2 tay nó lành lặn thì cũng đỡ hơn, ít ra lăn xe cũng nhanh hơn. Đằng này một tay co quắp nên làm gì cũng chỉ được tay phải. Mỗi khi nhìn con quay hướng xe phải gắng hết sức mà tôi ứa nước mắt” - bà Út chia sẻ trên báo Hà Tĩnh.
Nhìn con trai mệt nhọc di chuyển xe lăn để làm mọi thứ, cụ Út chỉ biết ngậm ngùi. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)
Được biết, năm 2003 cha anh Tuấn qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, 4 chị gái đều đã lấy chồng xa để lại hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Đã nghèo lại mắc cái eo, hơn 2 năm trước một cơn tai biến khiến cụ Út liệt giường. Dù cho người thân đã bán hết tài sản có giá trị và chạy vạy mượn tiền khắp nơi cũng để cụ lên Hà Nội chữa bệnh nhưng kết quả không cải thiện.
Là trụ cột duy nhất trong gia đình, anh Tuấn dù đôi tay có co quắp, chân di chuyển nhờ xe lăn nhưng anh vẫn chăm lo đầy đủ từng li từng tí miếng cơm giấc ngủ cho người mẹ 80 tuổi. Được biết, do các chị anh Tuấn lấy chồng gia cảnh cũng khó khăn nên không thể thường xuyên về thăm mẹ và em. Họ chỉ thay phiên nhau tranh thủ tới vệ sinh cho cụ Út rồi lại về lo chuyện gia đình. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng họ cũng mang thức ăn nấu sẵn cả ngày cho hai mẹ con thì anh Tuấn chỉ cần hâm nóng lại. Hoặc nếu không người con trai 38 tuổi này phải gửi tiền nhờ hàng xóm đi chợ về.
Anh Tuấn cho biết: "Hàng ngày tôi tự tay nấu cơm, còn thức ăn thì nhờ các cô hàng xóm mua hộ. Mỗi lần bón cơm cho mẹ ăn tôi phải dựa đầu vào cột nếu không sẽ rất khó khăn. Ước gì tôi có sức khỏe như mọi người thì việc chăm sóc mẹ sẽ dễ dàng hơn”.
Điều trăn trở duy nhất của anh Tuấn là nếu mình ra đi trước ai sẽ chăm lo cho mẹ. (Ảnh Gia đình mới)
Kiên trì, nhẫn nại với đôi tay co quắp hàng ngày anh Tuấn vẫn nấu cơm, đun nước và gắng gượng cầm bát để đút cơm cho mẹ. Đối với làng xóm xung quanh, anh Tuấn là một đứa con hiếu thảo nhưng chính anh lại nghĩ mình vô dụng vì không kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ: "Mẹ vất vả nuôi Tuấn hơn 30 năm còn nuôi được, Tuấn chỉ mới chăm mẹ được 2 năm. Mà Tuấn cũng chỉ nấu cơm cho mẹ ăn được thôi, không làm được tiền cho mẹ chữa bệnh”.
Mỗi đêm đi ngủ, anh Tuấn cũng không quên đắp chân ấm cho mẹ và bản thân. Bởi anh lo sợ một mai đây nếu như mẹ không còn thì anh sống với ai và nếu lỡ anh ra đi trước thì ai chăm sóc cho mẹ.
Nỗi trăn trở của người đàn ông gần 40 tuổi không vợ không con khiến nhiều người xót xa.
Nơi hai mẹ con anh Tuấn nương tựa lẫn nhau. (Ảnh: Người đưa tin)
Theo Người đưa tin, những năm qua tiền ăn uống, thuốc men của hai mẹ con anh Tuấn chỉ dựa vào số tiền nhận được từ chế độ dành cho nạn nhân chất độc da cam và khoản trở cấp người cao tuổi của cụ Út.
Ông Nguyễn Chi Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc cho biết: "Gia đình bà Út là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất xã, con bị chất độc da cam, mẹ nằm liệt giường suốt 2 năm qua. Các tổ chức tại địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ chứ không thể có cách nào khác về lâu dài. Qua các phương tiện truyền thông, rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình cụ Út vượt qua hoạn nạn”.
Cảm phục trước tinh thần vượt lên số phận và tấm lòng hiếu thảo dành cho mẹ già ốm yếu của anh Tuấn, nhiều mạnh thường quân đã lần tới địa chỉ gia đình để giúp đỡ. Mấy tháng nay, hai mẹ con anh Tuấn đã được sống trong căn nhà cao ráo hơn, không còn lo ngập nước mỗi mùa như trước. Còn riêng bà Út vui mừng hơn khi tình hình bệnh tật cải thiện, có thể ngồi và tự ăn, con trai đỡ vất vả hơn nhiều.
Cuộc sống của hai mẹ con anh Tuấn đã tốt lên nhiều khi được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Dù phát âm khó khăn, chữ được chữ mất nhưng anh Tuấn vẫn thường trò chuyện để mẹ bớt lo lắng.(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Suốt 2 năm cơm nước của mẹ đều do anh Tuấn lo mà không một lời oán thán. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Ước mơ hiện tại của anh Tuấn là có một chiếc xe lăn bằng điện hiện đại như trên tivi để nấu cơm cho mẹ nhanh hơn. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Chỉ cần mẹ gọi là có. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)