Phàm một người tài năng, người nổi tiếng-họ rất giản dị và kiệm lời. Họ là người “ẩn giật” cả lời ăn, tiếng nói khi lộ diện, nhất là khi đứng trước công chúng. Bởi đơn giản, tác phẩm của họ là “bản sao” trí tuệ từ chính họ.
Ở đây, A Páo mắc hai lỗi: nói loãng xoẹt; bài hát “Khu mấn quê tôi” là một quả bom “bẩn” tung trên mạng xã hội.
Bẩn đến mức không thể bẩn hơn khi anh “vào vai” một thanh niên Mông mà lại quay về nói tục, hát tục về phụ nữ người Kinh.
A Páo nên biết những dòng lịch sử căn bản đã học: Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn có nói gì đâu mà “Hịch tướng sĩ” của ông không chỉ vang vọng Triều Trần. Cụ Nguyễn Trãi cũng có nói gì đâu mà “Bình ngô đại cáo” được xem như một Tuyên ngôn độc lập thời Lê. Khác hơn, khi nghĩa quân Tây Sơn ra Bắc đại phá quân Thanh, Nguyễn Du không hợp tác thay vì rời Thăng Long, lui về quê vợ ở Thái Bình rồi tránh về quê cha Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhưng Truyện Kiều vẫn “bay” khắp thế gian, đó thôi.
Quả bom “bẩn” đã biến A Páo thành A “Ngáo” khi anh xúc phạm tiếng Việt; xúc phạm người dân xứ Nghệ; xúc phạm phụ nữ và người xem mạng cả nước.
Rõ ràng, tuổi đời của A Páo chưa đủ chín trước sự ngộ nhận về công chúng, ca hát và tài năng. Hãy bắt đầu từ học hành đến làm lụng, cống hiến. Hãy vừa cống hiến vừa trải nghiệm, học hỏi. Học hỏi ngay cả những sai lầm của bản thân mình thì mới có thể khá lên được từ nơi mình tung lên quả bom rất “bẩn” mang tên A Páo.