Gần 50 năm lấy vỉa hè làm giường ngủ, bà cụ 90 tuổi  chỉ vọng chết có người chôn vì thế lúc nào cụ cũng ôm theo ảnh thờ của chính mình. 
 
Trong đêm đông Hà Nội lạnh buốt, hình ảnh bà cụ 90 tuổi co ro trong lớp chăn mỏng ngồi tại vỉa hè trên phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm khiến ai đi ngang qua cũng thấy chạnh lòng. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Nguyễn Thị Ái Liên chỉ có một mơ ước là chết có người chôn cất.
 

 
Cụ Liên năm nay đã 90 tuổi không nhà cửa con cái chỉ có thể lang thang kiếm sống
 
Vì nghèo khó nên ngay từ khi còn nhỏ, cụ Liên đã bị bố mẹ mang đi cho người khác nuôi. Từ năm 18 tuổi, cụ Liên bắt đầu lang thang tới Hà Nội. Đến hiện tại khi đã 90 tuổi cụ chỉ nhớ được 1 điều duy nhất mình là người Sơn Tây vì không có giấy khai sinh. Ngay cả cái tên Nguyễn Thị Ái Liên cũng do cụ tự đặt cho mình.
 

 
Trong đêm đông giá rét cụ vẫn lủi thủi với màn trời chiếu đất
 
Hồi tưởng lại những năm tháng cuộc đời mình, cụ Liên buồn bã trải lòng: “Cuộc đời tôi thì cô đơn lắm. Không nhà không cửa nên cũng chả người đàn ông nào dám lấy. Nhiều lúc tôi nghĩ hay xin một đứa con để nuôi cho có mẹ có con sau này nương nhờ lúc già yếu nhưng lại nghĩ tới cảnh mình không nhà cửa, ngủ vỉa hè. Màn trời chiếu đất thì có nuôi cũng khổ con cái nên đành thôi“.
 

 
Trong những đêm đông lạnh lẽo vẫn còn rất nhiều người già neo đơn khác đang lang bạt kiếm sống.

 
Họ không có sự lựa chọn khác, họ không biết mình con người thân nào trên cõi đời không, cũng không biết đi đâu tìm người thân.
 
21 năm sống trong trại để lao động đến khi ra ngoài cụ Liên lại tiếp tục hành trình lang thang kiếm ăn gần 50 năm. Bất cứ việc gì người khác thuê từ nhặt hoa quả cho đến rửa bát, cụ đều vui vẻ làm vì có thể kiếm được đồ ăn sống qua ngày. Có nhưng lúc người đi đường thương tình tặng quần áo, cụ lại chọn cái mới nhất đem giặt và bán để lấy tiền mua đồ ăn.
 

 
Những người vô gia cư từ già đến trẻ chỉ có thể sống lay lắt qua ngày.

 
Ngày đi kiếm sống, tối về chui tạm vào góc khuất vỉa hè ngủ.
 
Tiết kiệm được 300 nghìn, cụ Liên gom góp đi chụp bức ảnh chân dung để sau này làm ảnh thờ cho chính bản thân mình. Nhiều năm trôi qua ngủ đầu đường, xó chợ hay đi lang thang tận đâu thì cụ luôn ôm theo bức ảnh này.
 
 
Ai không kiếm được góc khuất thì trải luôn chăn chiếu bên lề đường để ngủ.


 
Rồi những ngày mưa bão, gió rét cũng chỉ có thể co ro trong chăn ẩm ướt.
 
“Tôi chỉ có tâm niệm sau này chết, không có người thân chỉ mong mọi người chôn cất rồi lấy ảnh này đặt lên mộ là tôi có thể nhắm mắt xuôi tay rồi“, cụ Liên thều thào nói. Với cụ mưa rét, bão bùng không sợ chỉ sợ bằng việc không chốn dung thân, không người nương tựa./.