88-1720103424.PNG
 

Đưng ngồi chò hỏ mần thịt lươn bên bể cạn.  Kê con lươn vô thớt chặt mạnh một phát, trôốc lươn văng ra tay lạo bê bết máu. Ôm lấy háng, lạo quát mạnh: 
 
- Tau chặt phít cho mi khỏi cằn nhằn. 

Hoảng quá gấy lạo nhăn nhó: “Tui bực thì nói rứa chơ răng ông chặt rồi lấy chi đi đấy?”. Lạo giả nói một cách hốt hoảng: 

- Rứa đưa cho ít tiền sang ôông bác sỵ xạ bên may nối lại được. 

Gấy chạy vô buồng lấy ra dúi vô tay lạo bốn tờ năm trăm nghìn. Gói cấy trôốc lươn vô lá chuối treo đầu xe, lạo chạy một mạch sang nhà mụ Hải ở lại suốt đêm. Sáng về, qua lộ bà bán thịt lợn, xin tý huyết lạo bôi vô yên xe. Về đến cựa, xuống xe giả mần đi hai hàng mặt nhăn nhó dắc xe vô. Trong nhà chạy ra, gấy lạo dằng lấy xe để lạo đi cho dệ rồi hỏi: “Răng. Nối lại được khung?”. Lạo thủng thẳng: 

- Nối được nhưng đau lắm. Bác sỵ dặn hai túi sang thay băng một lần. 

Mụ gấy mờng ra mặt buột mồm: “Cụng đưng may có cấy để đi đấy”. Lạo quay mặt đi giả hổn hển nói: 

 - Từ bựa ni thì mụ bớt cấy mồm lại. Tui mà lènh rồi thì mụ đừng có đòi hỏi cho nhoọc. 

Gấy lạo lặng lẹ nỏ dám nói chi. Từ bựa nớ cứ hai bựa lạo lại sang nhà mụ Hải thay băng một lần