“Cha ơi! Cha ở đâu?”

Chị Đậu Hồng Luyến (38 tuổi), là con gái của ông Hiển vẫn nhớ như in ngày 13.5.2011, khi ông Hiển bỗng dưng rời nhà trọ của con ở Dĩ An, Bình Dương (gần Khu công nghiệp Sóng Thần 1) rồi mất tích.

“Nhà tôi có 7 chị em, tôi là con thứ trong gia đình. Năm đó, tôi và 2 em trai vào Bình Dương làm công nhân, cùng ở chung một khu trọ gần Khu công nghiệp Sóng Thần 1. Thời điểm đó cha tôi vào Bình Dương để tổ chức đám cưới cho em trai kế tôi, còn tôi thì đang có em bé nên về quê một thời gian", chị kể.

pp-1704183437.PNG
Gia đình tìm tung tích ông Hiển 13 năm nay.

Theo lời chị Luyến thuật lại, chiều hôm đó tầm 16 giờ, ông Hiển rời khu trọ, nói ra ngoài “chơi cho mát". 1 tiếng sau, gia đình chờ mãi không thấy về nên tá hỏa, chia nhau ra đi tìm khắp nơi, song vẫn không có kết quả. Gia đình cho rằng ông Hiển mới vào TP.HCM, không quen đường sá, không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại nên rất có thể đã đi lạc.

Gia đình cho biết trong suốt 1 tháng liền, cả nhà 30 người chia nhau ra tìm, làm mọi cách để tìm kiếm tin tức của ông Hiển, từ việc đi tìm trực tiếp đến dán tờ rơi, báo với chính quyền địa phương nhưng không có bất kỳ tin tức nào.

“Đám cưới của em tôi vẫn diễn ra theo kế hoạch, nhưng lúc đó, ai cũng rối bời, tâm trí chỉ mong được tìm cho bằng được cha. Khi đi cha chỉ mang theo 50.000 đồng trong túi, không có điện thoại hay giấy tờ gì, không biết cha đang làm gì, ở đâu", chị Luyến bày tỏ.

Cô con gái cũng mô tả cha mình có nốt ruồi sau cánh mũi trái, một ngón chân cái bị cụt một đốt. Lúc đi, ông mặc quần màu xanh lá, áo màu xanh da trời. Tinh thần ông vẫn minh mẫn, không có dấu hiệu bất ổn nào.

Không bỏ cuộc

Suốt ngần ấy năm qua, chị Luyến nói rằng gia đình không thôi hy vọng tìm kiếm cha mình. Dù đã gần 13 năm trôi qua kể từ ngày ông biệt tăm biệt tích, nhưng gia đình vẫn cô gắng tìm kiếm, dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi cũng không bỏ cuộc.

Bà Phan Thị Lý (65 tuổi), là vợ của ông Hiển nói rằng kể từ ngày chồng mất tích, đến nay, chưa bao giờ bà thôi hy vọng tìm lại chồng. Dù buồn, mất ăn mất ngủ, dù cả gia đình đã làm hết mọi cách, nhưng bà vẫn tin ông còn sống. Người vợ hy vọng ai có bất kỳ tin tức nào về chồng, xin hãy liên lạc với gia đình, để khao khát niềm vui đoàn viên của gia đình trở thành sự thật.

Chị Luyến kể thêm sau ngần ấy năm, các em của chị về quê sống. Còn chị, lập gia đình và vẫn sống ở Bình Dương. Chị sống ở đây, làm nội trợ và buôn bán nhỏ, cũng ở gần khu công nghiệp năm nào với vọng một ngày nào đó, có thể tìm thấy cha mình.

“Những lúc đi ngoài đường, nhiều khi mình tưởng tượng bỗng dưng nhìn thấy cha. Nhưng mãi tới nay vẫn vậy. Nhiều người thân sau bao năm tìm cũng đã không còn hy vọng, nhưng tôi thì vẫn vậy, vẫn tin cha còn sống và sẽ về với gia đình. Đó cũng là lý do mà tôi vẫn đăng tin lên mạng xã hội để cầu may", chị nói.