Bao nhiêu hứng khởi vụn vỡ khi tôi thấy bạn gái đang đứng đó phơi quần áo trong sân với cái bụng to lùm lùm như chửa 6, 7 tháng.
Tôi tình cờ quen bạn gái trong đám cưới của một người bạn. Lúc đó bạn gái em có theo nhà gái đưa dâu. Ấn tượng ban đầu đối với tôi vô cùng khó nói. Tôi chỉ biết rằng tôi không có cách nào rời mắt khỏi bạn gái của tôi. Tự sự xinh đẹp, cách nói chuyện thân thiện đến nụ cười ấy cứ thôi thúc khiến cho tôi không thể nào không lại gần xin số em được.
Tôi vẫn còn nhớ lúc em phải về, tôi đã bịn rịn lắm, tôi chỉ ước giá như em ở gần tôi hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều và tôi sẽ không phải phiền não thế này nữa.
Những ngày sau đó, dù không nhắn tin gọi điện cho em cũng vì ngại, mới quen lại vồn vã cho, thế nhưng hình ảnh em cứ thế hiện lên trong đầu tôi. Biết rằng mình không thể nào cãi lại được tiếng nói của con tim, hơn nữa nếu như không thử thì làm sao biết được liệu mình có thành công hay không. Với lại yêu mà không nói ra thì khổ lắm. Chi bằng cứ thổ lộ lòng mình, nếu như không thành công thì cũng không có gì nuối tiếc.
Nguồn Internet
Tôi không ngờ được em lại cũng có những suy nghĩ giống như tôi. Chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu được sự đồng điệu từ trong tâm hồn với nhau cho nên trò chuyện tâm đầu ý hợp. Thế nhưng lại ngại cả hai cách xa nhau đến tận 200 cây số, yêu đương mà xa xôi cách trở thế sợ không thành. Sau rất nhiều lần đấu tranh tâm lý, tôi cũng quyết định hẹn em thêm một lần nữa để thổ lộ lòng mình. Tôi thật không ngờ rằng em lại ủng hộ cho tình yêu này. Thậm chí em còn nói với tôi rằng:
Em không ngại yêu xa, em chỉ cần anh yêu em thật lòng thì đường xa có là gì đâu. Đợi em học hành xong, đợi tình yêu của chúng mình chín muồi thì em sẽ theo anh về trên đó sống.
Tôi mừng đến phát điên khi nghe em nói như vậy. Và để biến ước mơ nhanh chóng thành hiện thực, tôi cố gắng làm việc một cách chăm chỉ nhất. Vừa là để nhanh chóng có được một số vốn để nếu có cưới sẽ ổn định được cuộc sống ngay. Hơn nữa tôi cũng muốn giúp đỡ cho việc học tập của em. Có vài lần gọi điện thấy em bảo em bị ốm do đi làm thêm về khuya cho nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với em.
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Vậy là hàng tháng tôi gửi tiền cho em để em có thể trang trải được cuộc sống, việc học, mà cũng đỡ vất vả hơn nữa. Yêu em cũng vì thật lòng cho nên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền bạc. Thậm chí tôi còn muốn gửi nhiều hơn để bù đắp cho em vì yêu xa, tôi không quan tâm em được nhiều.
Tình yêu của chúng tôi diễn ra được 1 năm thì tôi nghĩ cũng nên thể hiện tình cảm thân thiết với em nhiều hơn. Với lại tôi còn nghe em bị ốm nên đã lặn lội xuống thăm em nhưng không báo trước cho em biết. Tôi muốn cho em bất ngờ. Ai dè đến đúng địa chỉ nhưng lại không tìm được em. Lại nghe bảo em đã chuyển nhà nên tôi xin địa chỉ mới nơi em đang sống, cũng may người ta biết.
Nhưng rồi khi mò tìm đến nơi thì bao nhiêu hứng khởi vụn vỡ khi tôi thấy bạn gái đang đứng đó phơi quần áo trong sân với cái bụng to lùm lùm như chửa 6, 7 tháng. Rồi một gã đàn ông trong nhà gọi vọng ra: "Vợ ơi xong chưa, anh bổ mít rồi tẹo vào ăn nhé". Chẳng cần vào hỏi tôi cũng biết đó là chồng của em. Hóa ra tôi bị lừa dối bấy lâu nay mà không hề hay biết. Tôi định xông vào để làm ầm ĩ lên nhưng sợ lại bị gã chồng kia cho 1 trận tím mặt vì "vợt" vợ gã thì toi. Tôi đủng đỉnh lại gần, dù lúc đó tức lộn ruột, tôi đưa túi quà:
Em sống tốt chứ, lừa được anh chắc em vui lắm nhỉ.
Anh...sao anh... lại đến đây?
Nếu anh không đến đây thì em định lừa anh đến bao giờ nữa.
Em... em...
Số tài khoản anh chắc em vẫn giữ chứ, sớm mà gửi tiền lại cho anh nhé, không anh kiện ra tòa. Chồng em biết chuyện này không nhỉ?
Em van anh, em lạy anh. Anh ấy không biết đâu, em sẽ sớm thu xếp trả anh, em xin lỗi. Anh đừng cho anh ấy biết, em lạy anh đó.
Nhìn thái độ lúng túng của em, mặt tái mét mồm lắp bắp, tôi cười nhạt rồi đi về. Tôi đoán anh chồng cũng không hay điều gì. Thôi thì cứ coi như tôi ngu tôi dại đi. Đau đớn, uất nghẹn nhưng lại không thể làm rùm beng lên. Nỗi đau này ai thấu được cho tôi đây. Tôi chả mong được trả lại tiền dù số tiền cũng không phải nhỏ, đó là tiền mô hôi nước mắt của tôi. Nhưng thật sự tôi thấy đau khổ và hận lắm.