3 năm trời đằng đẵng tôi không về nhà, bạn gái vừa đi dạy vừa chăm sóc bố ốm liệt giường cùng mẹ già hộ tôi. Có thể nói em đã coi bố mẹ tôi như ruột thịt.
 
Tôi và người yêu yêu nhau được 3 năm thì mẹ tôi giục cưới vì mẹ thương em lắm. Mẹ bảo đời này mẹ chỉ muốn có cô con dâu như em thôi. Mẹ đã nhiều tuổi rồi nhất là bố tôi lại ốm liệt giường nữa, chẳng biết ra đi lúc nào. Khi ấy tôi cũng định cưới nhưng đùng 1 cái công ty tôi có dự án trong Nam và cần cử người đi. Sếp bảo:
 
- Đi 4 năm nhưng thực tế chỉ hơn 3 năm chút thôi. Lương mỗi tháng tăng gấp đôi, lúc về chắc chắn là ngồi ghế trưởng phòng nữa. Cậu nào xung phong.
 
Lúc ấy cả phòng tôi toàn người đã có gia đình cả, dù lương thưởng rất hấp dẫn nhưng chẳng ai nhận. Chỉ mình tôi chưa có gia đình là thoải mái nhất, mà bắt buộc phải có người đi nên sếp nói khó:
 
- Hay cậu đi đi.
 
- Nhưng mà em định cưới vợ.
 

Lúc đầu tôi không muốn đi vì thương người yêu (Ảnh minh họa)
 
- Thử bảo cô ấy đợi thêm được không. Mà nếu cưới vẫn có thể xin về được mà, giờ xe cộ máy bay thuận tiện lo gì.
 
- Để em thử về nói chuyện.
 
Mẹ tôi không đồng ý nhưng bạn gái lại động viên tôi đi:
 
- Bác để anh ấy đi bác à, tuổi còn trả phải xông pha cho mình thêm nhiều kinh nghiệm. Với lại giờ bác trai ốm thế này cần nhiều tiền thuốc thang, như lương bây giờ sẽ không dư giả gì, có vào đấy làm thì may ra mới có chút tiền dư.
 
- Nhưng còn con... Sao thể để con chờ...
 
- Con chờ được không sao cả bác à hơn nữa bọn con vẫn có thể cưới mà, có phải anh đi nước ngoài xa đâu mà lo. Hàng ngày được sang đây chơi với 2 bác là con vui rồi. Anh cứ yên tâm mà đi.
 
Vậy là cuối cùng tôi quyết định đi làm xa để kiếm tiền chu cấp cho bố mẹ ở quê và có thể có tiết kiệm khi lấy vợ. Tôi làm lễ dạm ngõ trước khi đi và nghĩ năm sau sẽ cưới nhưng cứ trục trặc bận rộn mãi nên định tết nay về mới tổ chức. 3 năm trời đằng đẵng tôi ít khi về nhà, bạn gái vừa đi dạy vừa chăm sóc bố ốm liệt giường cùng mẹ già hộ tôi. Có thể nói em đã coi bố mẹ tôi như ruột thịt và ngược lại bố mẹ quý em hơn cả con đẻ, xem em như con dâu trong nhà.
 
Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho bố mẹ và lâu lâu gửi để em mua gì em thích. Yêu xa chúng tôi gọi video cho nhau mỗi ngày, thời gian đầu tôi nhớ cô ấy quay quắt. Nghĩ em vất vả chăm bố mẹ hộ mình tôi càng thương. 2 năm rưỡi đầu tôi chăm chỉ làm và chưa bao giờ có ý định phản bội bạn gái.
 
Tôi lỡ say nắng 1 em đồng nghiệp trong đó, ban đầu chỉ nói chuyện thôi. Nhưng dần dần em ấy cứ quan tâm khiến tôi xiêu lòng. 1 hôm liên hoan quá chén chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau, cả 2 ngày 1 quấn quýt. Tôi biết làm thế là có lỗi với bạn gái ở quê, nhiều lần muốn dứt ra nhưng dứt không được.
 
Để rồi 1 tháng sau nghĩa là chỉ còn 1 tháng nữa là tôi ra bắc thì bất giác cô ấy tới gặp và thông báo cho tôi 1 tin động trời:
 

 
Trời ơi sao em lại để xảy ra chuyện này, anh đã nói là anh không tính tương lai mà. (Ảnh minh họa)
 
- Em có bầu rồi....
 
- Trời ơi sao em lại để xảy ra chuyện này, anh đã nói là anh không tính tương lai mà.
 
- Anh nói đơn giản nhỉ, nếu anh không tính chuyện tương lai sao anh vào nhà nghỉ với em làm gì. Nếu không có tương lai sao anh còn nói thương em, yêu em. Giờ em có bầu rồi anh phải có trách nhiệm với cái thai.
 
- Là sao?
 
- Anh phải cưới em... Chứ không lẽ anh tính để con mình lớn lên không có bố sao?
 
- Nhưng cô ấy...
 
- Anh nói anh hết yêu chị ấy rồi mà.
 
- Hết tình còn nghĩa, 6 năm cô ấy hi sinh thanh xuân cho anh. 3 năm qua cô ấy đã chăm sóc bố mẹ cho anh, anh không thể cạn tình cạn nghĩa vậy được.
 
- Nhưng mình đã có con, anh không thể lấy người ta chỉ vì trách nhiệm. Nếu anh yêu chị ấy sao còn đến với em, nếu yêu người ta sao anh còn khiến em có bầu. Nếu anh không nói em sẽ nói hộ.
 
- Xin em, xin em hãy cho anh thời gian, nếu giờ anh làm tổn thương người ta bố mẹ anh sẽ không sống nổi mất.
 
- Anh tự giải quyết đi, em cho anh 1 tuần.
 
Tôi điếng người khi nghe như vậy, giờ tôi rối trí quá không biết phải làm sao? Nếu giờ hủy hôn để làm trách nhiệm người cha chắc bạn gái ở quê và bố mẹ tôi sẽ hận tôi suốt đời. Anh em và bạn bè 2 bên sẽ xỉ vả tôi không ra gì, mà bỏ đứa bé thì tôi không nỡ. Xin hãy cho tôi lời khuyên!