Nhìn bộ mặt trơ tráo đó của bạn trai em thật sự không thể nào chịu nổi. Giờ lại còn tìm cách mõi tiền của nhà em mới chịu cưới nữa.
 
Chuyện càng kể ra em lại càng thấy em ngu dại. Đúng là con gái, lúc yêu đương thật sự chẳng thể nào suy nghĩ được bất cứ điều gì. Lúc nào bản thân cũng nghĩ rằng đã chọn lựa được một người đàn ông rất tốt. Thế nhưng cái đó  chính là mù quáng, sự mù quáng mà cả cuộc đời sẽ phải dùng một cái giá rất đắt để trả.
 

Ảnh minh họa
 
Em đã ở bên bạn trai 5 năm. Chúng em đã có một khoảng thời gian yêu nhau rất say đắm. Yêu được 3 năm, bạn bè xung quanh em cũng đã lên xe hoa hết cả rồi, thế nhưng bạn trai em thì mãi vẫn không chịu ngỏ lời với em.
 
Em cũng  đã chẳng ít lần hỏi anh về chuyện này. Thế nhưng em là con gái, cứ suốt ngày đi năn nỉ bạn trai cưới mình như thế này thì cũng đâu có hay. Mà em chẳng nói thì anh cũng lơ đi coi như không biết. Nhiều lần em tỏ ý giận dỗi để cho anh biết rằng anh phải có trách nhiệm với tình yêu của chúng em. Thế nhưng anh lại giận ngược lại:
 
Có gì đâu, cưới xin cũng chỉ làm sớm hay muộn. Nó cũng chỉ là cái thủ tục chứ có cái gì to tát đâu mà em cứ phải làm quá đáng lên như thế chứ. 
 
– Nhưng chúng ta yêu nhau cũng đã 5 năm rồi, anh ít nhiều cũng nên nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới đi chứ.
 
– Lại đám cưới, chẳng phải anh đã nói với em rất nhiều lần rồi hay sao. Đám cưới chỉ là hình thức mà thôi. Thời gian qua ở bên em, chẳng phải là anh luôn đối xử với em rất tốt và ngoài em ra không có bất cứ ai hay sao. Em còn sợ cái gì chứ.
 
Em lại bị những lời mê hoặc đó khiến cho mủi lòng. Rồi em lại ngã vào lòng anh ta như thế. Với lại em nghĩ rằng, em với bạn trai yêu nhau lâu như vậy rồi, giờ nếu chia tay thì em sẽ là người thiệt thòi nhất. Chẳng những thế, sợ rằng sẽ chẳng có một ai chịu yêu và cưới em nữa khi biết em đã trải qua mối tình lâu như vậy. Khoảng một thời gian sau đó thì em phát hiện mình có thai. Có thai rồi, sẽ chẳng có lý do gì để đám cưới bị hoãn lại nữa. Thế nhưng chẳng ngờ được rằng anh lại nhìn em rồi cười mỉa:
 
Cái gì cơ? Có thai sao?
 
– Em có con của chúng ta rồi. Chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình có được không anh. 
 
– Được, nếu như cô đã muốn cưới như thế thì tôi sẽ thành toàn tâm nguyện cho cô. Thế này nhé, Bảo nhà cô mua ô tô với lo hết chi phí đám cưới thì tôi lấy.
 
– Anh nói như thế là có ý gì chứ. 
 

Ảnh minh họa
 
Ý gì là ý gì. Nói thế mà cô cũng không hiểu à. Ý tôi là cô ấy, về bảo với bố mẹ cô rằng mua ô tô để tôi đi, coi như đó làm của hồi môn cho tôi. Sau đó thì chi phí đám cưới của hai bên gia đình cũng sẽ do nhà cô lo hết hiểu chưa.
 
– Làm sao anh có thể nghĩ ra chuyện vô lý như thế được.
 
– Sao không nghĩ ra được, là cô năn nỉ tôi cưới cô cơ mà. Có chuyện gì mà không nghĩ ra được chứ. Muốn tôi cưới thì phải tự bỏ tiền ra mà lo chứ. Thế nhé.
 
Nhìn bộ mặt trơ tráo đó của bạn trai em thật sự không thể nào chịu nổi. Giờ lại còn tìm cách mõi tiền của nhà em mới chịu cưới nữa. Anh ta cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Thứ đàn ông thế này, em có cưới về thì cũng chịu khổ cả một đời mà thôi. Em sẽ làm mẹ đơn thân nhưng nghĩ tới bố mẹ em thấy có lỗi quá, giờ em không biết phải đối mặt với họ ra sao cả. Bố em sẽ từ mặt em mất, đã 1 tuần rồi em không ăn uống được gì cảm giác suy sụp thật sự. Em phải làm gì đây, xin hãy cho em lời khuyên./.