Lúc người yêu ôm eo em đi thang máy em như sởn hết gai ốc, dù người mệt lả mềm nhũn vì rượu nhưng đầu em vẫn nhủ: “Hay mình bỏ chạy nhỉ”. Nhưng muộn quá rồi phòng đã mở ra rồi.
26 tuổi khi bạn bè đã yên bề gia thất gần hết thì em vẫn chưa có động tĩnh gì về chuyện cưới xin cả dù đã trải qua 3 mối tình. Nhiều lúc nói chuyện đứa bạn thân em nó còn bảo:
- Tại mày giữ quá nên đàn ông nó mới bỏ đi hết đấy.
- Ơ hay cứ yêu là cho thế thì có mà chết à, tao là tao quyết giữ gìn đến hởi thở cuối cùng. Nhưng kể ra bọn đàn ông cũng khốn nạn nhỉ, hồi chia tay tao 2 thằng kia nó còn bảo sau này yêu ai em đừng quá cứng nhắc như thế, vì trước sau gì họ cũng bỏ em mà đi thôi. Đấy mà nói xem đó không phải sở khanh thì là gì.
.jpg)
Ảnh minh họa
- Ờ thì đồng ý là giữ nhưng yêu nhau 2 năm mà mày mới chỉ cho nó nắm tay thơm má bố thằng nào nó chịu. Động vào ngực thì bị mày tát sưng má, hôn thì 2 giây là thôi, nếu là tao tao cũng bỏ. Mà hâm quá cơ thời này mà không kiểm hàng trước khi cưới á, lấy về có khi gặp phải thằng gay đấy chả đùa đâu. Chuyện đó với hôn nhân nó cực kì quan trọng, không hợp là xem như vứt.
- Thật à, nhưng tao sợ lắm.
- Sợ gì, lớn rồi, già rồi khéo lại xây miếu bây giờ. Lần này đừng để bị anh Kiến đá nữa nhé, nếu thế thật thì nguy cơ ế của mày cao lắm đấy.
- Im đi cho quỷ, để tao tính toán xem thế nào.
- Tao thấy anh ấy tử tế đấy, muốn cưới thì nên kiểm hàng cẩn thận. Nếu có cơ hội thích thì nhích luôn.
- Nổi da gà rồi này.
Sau hôm đó em cứ nghĩ về những lời của con bạn thân mãi, đúng là có lần Kiên bóng gió hỏi em chuyện đó. Nhưng em nói không là không, khiến anh ấy vừa xấu hổ vừa có phần lấm lét. Kiên rất tốt với em, 2 đứa cũng nói sẽ xác định lâu dài với nhau. Anh ấy còn đưa em về nhà ra mắt, nhưng mẹ anh ấy còn bảo thẳng em là:
- Hai đứa mà có con trước cũng chẳng sao nhé, có con bác càng vui.
Nghe nói vậy em đỏ mặt còn Kiên nhìn em rồi mỉm cười, đôi lúc em cũng muốn gần gũi bạn trai lắm nhưng lại sợ anh ấy nói dễ dãi hoặc sợ dâng hiến xong rồi mà không đến được với nhau cũng khổ. Nhưng như con bạn em nói cũng đúng nếu cưới về mà không hòa hợp chuyện ấy thì sẽ chẳng biết sống tiếp với nhau thế nào. Thời này con trai gay với yếu sinh lý nhiều nên em hoang mang lắm.
Nằm lăn lóc vùi đầu trong chăn đọc hết các bài báo trên trang mạng cuối cùng em tặc lưỡi:
- 26 tuổi rồi thử nếm mùi đời xem sao, cùng lắm thì mất cái nghìn vàng chứ gì.
Em tự nghĩ thế cho nó có động lực và rồi 1 hôm Kiên rủ em đi sinh nhât. Nghĩ tới nghĩ lui em chọn mặc 1 chiếc váy khá quyến rũ. Lâu lắm mới thấy em mặc váy body nên người yêu cứ há hốc mồm:
- Hôm nay em đẹp quá.
Nghe người yêu khen em cười tủm tỉm nhưng cũng hơi run với kế hoạch của mình. Hôm đó bọn em đi ăn đi uống rồi đi hát, đêm đó em nghĩ bụng nếu anh ấy muốn vào nhà nghĩ em cũng sẽ gật đầu. Càng nghĩ em càng uống để che đi cái ý nghĩ đen tối đó của mình.
Hôm đó thực sự rất vui hơn nữa mai lại là chủ nhật nên cả 2 xõa tới bến. Kiên còn ghé tai em:
- Em nổi loạn thế này anh lại thích, anh yêu em.
Lời nói mơn trớn thì thầm vào tai khiến em nổi da gà phấn khích và rồi chuyện gì đến cũng đến. 2 đứa đưa nhau đi nhà nghỉ thật, vì đây là lần đầu nên người yêu em biết ý chọn 1 khách sạn đẹp đẽ. Nói thật em run lắm, nhiều khi có cảm giác chân nó cứ vướng vào nhau không bước nổi ấy.
Lúc anh ấy ôm eo em đi thang máy em như sởn hết gai ốc, dù người mệt lả mềm nhũn vì rượu nhưng đầu em vẫn nhủ: “Hay mình bỏ chạy nhỉ”. Nhưng muộn quá rồi phòng đã được mở, Kiên bế em lên giường hôn nhẹ lên trán rồi nói:
- Em mệt lắm phải không?
Chẳng hiểu sao sự ân cần không vồ vập ấy khiến em thấy yêu anh ấy hơn. Chuyện gì đến rồi cũng đến, em vừa run vừa hồi hộp. Em run tới mức toát hết mồ hôi, sau gần 2 tiếng hết khoan với chả stop thì cuối cùng bọn em cũng đã có lần đầu bên nhau. Hú hồn chim én, tuy hơi khó khăn nhưng cũng không tệ lắm. Kiên biết cách chiều bạn gái nên em thấy không bị hụt hẫng, thậm chí còn nghĩ bụng:
- À thì ra cái chuyện người lớn này nó cũng thú vị đấy chứ?
.jpg)
Ảnh minh họa
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì người yêu nhẹ nhàng hỏi:
- Em thích chứ?
- Ơ hỏi vô duyên.
- Cảm ơn em đã để dành đời con gái cho anh, anh trân trọng em nhiều lắm. Thật ra… Nếu em không trao nó bây giờ mà chờ đến lúc mình cưới anh vẫn đồng ý. Nhưng được gần em thế này thật tuyệt anh yêu em.
- Ôi dời, mát lòng mát dạ quá, hi vọng anh ta không lẻo mép. Em nghĩ bụng.
Nhìn ánh mắt chân thành đầy nâng niu của bạn trai em nghĩ chắc lão chả lừa mình đâu. Yêu suốt hơn 2 năm chả thấy cầu hôn gì ấy vậy mà lên giường với nhau được 1 lần ngày 2 hôm sau anh ấy đã đi mua nhẫn cầu hôn em rồi các chị ạ. Vi diệu thế cơ chứ, em báo tin sắp lấy chồng mà mẹ em làm thịt luôn con gà ăn mừng. Thế mới biết họ muốn đẩy quả bom nổ chậm này đi đến mức nào. Nhưng dù sao em cũng thấy vui, mỗi lần nghĩ đến những gì xảy ra hôm đó em cứ thấy lâng lâng, đôi khi hứng lên còn nói với con bạn: “Biết thế này tao cho nó từ sớm thì có phải tốt không”. Con bạn em nghe xong lườm nguýt rồi phì cười: “Thôi đi, dậy đi rồi còn đi mua váy áo với tao nào”. Liệu có chị nào giống em chưa ạ?