“Nhận nợ” bằng ma túy
Có lẽ, phân nửa cuộc đời Bùi Văn Mãng (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là ở trong tù. Năm 1992, vừa tròn 18 tuổi, Mãng đã phải nhận bản án 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. Ra tù chưa được bao lâu, Mãng tiếp tục lĩnh thêm 12 tháng tù về cái tật “2 ngón” trong một bản án được tuyên đầu năm 1995.
Năm 1999, bản lý lịch của Mãng được “bổ sung” thêm bản án 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 4 năm sau, gã quay lại nhà tù bằng bản án 18 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nhờ cải tạo tốt, gã được giảm án 7 lần và ra tù năm 2018.
Liên tục ra tù vào tội, người vợ đầu cũng chán nản mà rời bỏ Mãng. Nhưng cái số đào hoa nó vận vào người, ra tù một thời gian ngắn, Mãng cưới được cô vợ kém mình đến 21 tuổi. Khi vợ sinh con vừa được vài tháng vì Mãng bị bắt giam vì liên quan đến gần 3 kg ma túy.
Theo điều tra, Mãng cho một người đàn ông tên Đương vay 200 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi không được. Ngày 7/1/2021, Đương gọi điện cho Mãng nói ra huyện Quế Phong (Nghệ An) để trả nhưng sau đó lại bảo không có tiền và nhờ Mãng mang 3 gói ma túy vào Đà Nẵng bán lấy tiền trả nợ. Khi Mãng cầm theo số ma túy trên để về Đà Nẵng thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Bùi Văn Mãng không thừa nhận hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” mà cho rằng chỉ là vận chuyển ma túy. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An khẳng định truy tố Bùi Văn Mãng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vị đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Mãng tử hình.
Xót xa một tiếng gọi “ba”
Nghe mức án mà Viện KSND tỉnh đề nghị dành cho chồng, vợ bị cáo Mãng bật khóc, lao ra khỏi phòng xét xử. Đứa con mới hơn 2 tuổi được chị đưa từ Đà Nẵng ra, hi vọng con có thể được gặp bố.
Tòa vào nghị án, chị bế con quay vào, xin lực lượng công an cho vào gặp bố. Nhìn đôi mắt chờ mong của người vợ trẻ, đồng chí công an gật đầu đồng ý nhưng yêu cầu phải ngồi phía xa, đảm bảo khoảng cách phòng chống Covid-19. Chị ngồi xuống, luôn miệng dỗ con “Bố kìa con, ba Mãng đó kìa. Gọi ba đi con”. Mặc cho mẹ tìm đủ cách, con bé vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại, nhất quyết không chịu gọi ba. “Không gọi ba là mẹ thu điện thoại”, người mẹ trẻ cố gắng “thương thuyết” với con.
Dường như sợ mẹ lấy mất điện thoại, con bé kêu to “Ba”, mắt không rời chiếc điện thoại trên tay một giây nào. Bất lực, người mẹ giằng chiếc điện thoại ra, ngay lập tức con bé giãy lên, khóc ăn vạ. Mẹ nó vội vàng bế ra khỏi phòng xử, một người phụ nữ dáng chừng là bà ngoại chạy theo. “Khổ quá, hồi ba nó bị bắt, nó mới được mấy tháng tuổi. Mẹ nó cũng chỉ hình ba trên điện thoại, trên ảnh cho đấy nhưng đến đây ba mang khẩu trang, chắc nó không nhận ra”, bà phân trần.
Cuối cùng mẹ nó chịu thua, đành phải trả điện thoại cho con để bế vào phòng xử, hi vọng hai bố con có thể nói chuyện với nhau. Trong khi con bé nhất quyết không chịu nói chuyện với bố thì Bùi Văn Mãng cũng lặng thinh, cũng không mở lời hỏi thăm vợ hay cất tiếng gọi con. Chỉ có người vợ trẻ, hết dỗ dành con lại ngước lên nhìn chồng, đôi mắt mọng nước lộ rõ sự xót xa, bất lực...
Tòa vào tuyên án, vợ Mãng mang con ra ngoài nhờ người trông hộ rồi quay vào. Vị chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Mãng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp tái phạm, số ma túy mua bán lớn, bị cáo có nhân thân xấu... không còn khả năng giáo dục cải tạo, cần phải đưa ra một bản án thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và có tính chất răn đe, phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Mãng tử hình.
Dường như đã đoán được kết cục mình phải nhận, Bùi Văn Mãng tỏ ra điềm tĩnh. Thế nhưng phía sau, người vợ trẻ của Mãng ngã khuỵu xuống, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Chấp nhận lấy một người đàn ông nhiều tì vết nhưng có lẽ chị không bao giờ nghĩ đến tình cảnh này.
Người bà con dìu chị đứng lên để rời phòng xét xử. Người đàn bà trẻ tuổi bước đi như vô định, đôi mắt đờ đẫn như thể không còn khóc được nữa. Trên tay bà, đứa nhỏ vẫn dán chặt mắt vào điện thoại. Có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu rằng mình chuẩn bị mồ côi./.