Mẹ chồng tôi hét lên: "Mày bế con đi thì cấm được vác mặt về cái nhà này nữa. Coi như tao không có con dâu, không có cháu".
 
Tôi chuẩn bị đến ngày dự sinh thì chồng đi công tác, sợ vợ sinh không có người chăm vất vả nên anh bảo tôi hay về ngoại đẻ. Tuy nhiên khi anh vừa mở lời thì mẹ chồng đã nhảy dựng lên:
 
- Anh khinh mẹ anh, anh nghĩ tôi không chăm được vợ con anh nên anh đưa về ngoại để làm xấu mặt tôi à. Để người ta khinh tôi à.
 
- Không phải thế ạ. Tại con thấy mẹ hay kêu đau chân, rồi mẹ bận tham gia nhiều hội, nhiều câu lạc bộ nữa nên không có thời gian. Hơn nữa cho cô ấy về ngoại thời gian cũng tốt mà mẹ, ông bà ở quê cũng mong ngóng cháu.


 
Anh không phải lo đâu đã có mẹ rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi. (Ảnh minh họa)
 
- Làm gì thì làm cũng phải lo cho cháu chứ. Anh cứ yên tâm tôi sẽ lo cho con anh chu đáo.
 
Mẹ chồng nói thế tôi thấy cũng phải, với lại chắc chắn chẳng đời nào bà chịu để cháu về ngoại đâu. Cháu bà bà phải chăm chứ, tôi đã động viên để chồng yên tâm.
 
- Anh không phải lo đâu đã có mẹ rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi.
 
- Mẹ nói thế anh cũng đỡ lo nhưng tính mẹ là không cẩn thận đâu, ngày xưa 2 chị em anh toàn bố chăm đấy nên giờ có gì thì em cố gắng nhé.
 
- Vâng ạ.
 
Chồng đi được 10 ngày thì tôi trở dạ, may là trở dạ ban ngày nên tôi cũng không quá lo lắm. Đã sắp làn sẵn nên tôi gọi mẹ chồng:
 
- Mẹ ơi mẹ vào viện với con đi, con có dấu hiệu trở dạ rồi.
 
- Cài gì, đau bụng giả thôi, bụng cao thế kia có khi tuần nữa mới đẻ. Giờ mẹ phải đi tập văn nghệ đã 1 tiếng nữa mẹ về.
 
Vậy là bà đi luôn, tôi không thể đợi được mẹ chồng về nữa đành gọi taxi và nhờ người hàng xóm gần đó đưa đến viện. 4 tiếng sau tôi sinh xong mới thấy mẹ chồng xuất viện, vậy nhưng bà cũng chỉ ở được đúng nửa tiếng thì đòi về vì kêu bệnh tiền đình chóng mặt không chịu được mùi bệnh viện.
 
Chị hàng xóm thuê giúp tôi 1 người chăm cho 2 mẹ con 3 hôm ở viện. Về nhà cứ nghĩ thoải mái hơn thì bà nội sẽ giúp. Ai ngờ bà bảo:
 
- Khỏe rồi 2 mẹ con chị tự chăm nhau đấy nhé, tôi bệnh tật không chịu được tiếng trẻ con khóc đâu. Tôi chỉ mua giúp cho đồ ăn thôi còn thích nấu gì là tùy ở chị.
 
- Con... con vừa mới ra viện mà mẹ, con vẫn còn đau...
 
- Gớm chị cứ giả bộ, mấy hôm ở viện yếu thì đã thuê người, có khỏe người ta mới cho ra viện chứ. Về nhà rồi thì tự mà làm thôi còn định bắt bà già này tự hầu nữa à.
 
Từ đó mọi viện tôi phải tự làm hết, thậm chí tã của cháu bà cũng không giặt giúp. Cho máy giặt thì không sạch hết được vết bẩn nên tôi đành tự giặt cho con mà cũng chẳng dám kêu ca gì. Mẹ chồng vẫn cứ tham gia văn nghệ, văn gừng thể thao như thường, nhưng về đến nhà là kêu tiền đình chóng mặt.
 
Tháng đầu thì con ngoan, nhưng đến tháng thứ 2 con lại đổi nết, hay quấy hơn, bắt bế nhiều khiến nhiều lúc tôi còn chẳng kịp nấu để ăn đúng bữa. Rồi thì ít sữa con quấy khóc, mẹ chồng nghe tiếng cháu khóc kêu váng đầu, lại được dịp bà bực bội trách móc: “Có mỗi việc bế con còn để con khóc”.
 
Đến bữa muốn nhờ bà nấu đồ hộ mà có thấy bà đâu đâu, bà cứ đi từ 8 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mới về. Tôi chán quá quyết định về quê để nhờ mẹ đẻ chăm giúp, chồng tôi cũng đồng ý, tôi đã bảo mẹ chồng:
 
- Mẹ ơi, cháu cũng được đầy tháng rồi con xin phép cho cháu về thăm ông bà ngoại. Con sẽ ở đó 1 thời gian để ông bà ngoại đỡ cháu giúp con, dạo này cháu quấy nhiều con mệt quá.
 
- Mệt thì cũng phải cố, làm mẹ mà lười bế con à.
 
- Dạ, thôi đằng nào ông bà cũng mong gặp cháu con cho cháu về luôn.
 
- Không về được, về giờ chị lại ỉ ôi than mệt rồi người ta nghĩ tôi ra sao? Họ lại bảo sao ở thành phố không thích lại thích về quê? Hay là mẹ chồng khó nết...
 
- Dạ, con hứa là con tuyệt đối không than vãn gì đâu ạ.
 
- Ai biết được chị. Tôi nói không về là không về. Nhà chị quê mùa bẩn thỉu, về đấy cho cháu tôi mắc bệnh à.
 
- Quê con không bẩn như mẹ nghĩ đâu ạ, bọn con cũng lớn lến khỏe mạnh từ cái vùng quê mà mẹ chê bai đó thôi ạ.
 
- Cô hay lắm trả treo giỏi lắm, đồ mất nết.
 
Bà kiên quyết không cho tôi bế cháu về. Tôi chán quá gọi điện bảo chồng thì anh gọi cho mẹ ai ngờ bà nổi khùng lên chửi tôi:
 
- Mày bế con đi thì cấm được vác mặt về cái nhà này nữa. Coi như tao không có con dâu, không có cháu.
 
Tôi sợ quá không dám đi nhưng chồng bảo cứ đi, ở lại chỉ có khổ. Mọi chuyện về anh giải quyết. Tôi bế con về ngoại rồi, mẹ chồng gọi điện chửi luôn thông gia, tôi thấy thương bố mẹ mình quá. Con gái lấy chồng làm khổ bố mẹ nhưng bố mẹ lại động viên cố gắng chăm con, chồng tôi về sẽ hiểu thôi. Thực sự giờ nghĩ quay về gặp bà mẹ chồng là tôi sợ, ngán chẳng muốn về mọi người à./.