Vợ tôi đã họp gia đình lại ngay sau khi biết tin tôi mắc bệnh, nhưng không phải là để tìm cách chữa trị cho tôi mà là để chia tài sản.
Một sáng rửa mặt, bất ngờ thấy thứ nước màu đỏ lờ lờ ấy chảy ra từ mũi mình, rớt xuống bồn rửa mặt, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Nhất là khi gần đây tôi cảm thấy không được khỏe lắm, ăn yếu, ngủ nhiều, người cứ rộc rạc, xuống sức đi trông thấy. Cũng bảo đi khám rồi nhưng lại bận nhiều công việc quá nên thành ra lại lười.
Với lại nghĩ sức khỏe của mình từ xưa đến nay vốn dĩ rất tốt, chẳng có bệnh tật gì bao giờ nên tôi cũng chủ quan. Cho tới khi bị ngất lịm, được đưa đi c.ấp c.ứu thì mới choáng nặng khi bác sĩ nói ra bệnh tình của mình. Tôi đã mắc phải căn bệnh K. Bác sĩ dù có động viên tôi rằng mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi, nếu tích cực chữa trị, sẽ có rất nhiều kì tích xảy ra. Thế nhưng tôi hiểu rằng chẳng có mấy ai bị K mà sống khỏe mạnh được lâu đâu.
Chuyện này có giấu cũng chẳng thể giấu được, vợ tôi biết rồi cả gia đình tôi biết. Mẹ tôi thương tôi, ngày nào cũng khóc. Tôi bắt đầu nhập viện điều trị với đợt hóa trị đầu tiên. Vợ tôi vì còn quá nhiều việc, việc cơ quan, việc chăm sóc con cái, chăm sóc cả mẹ tôi nữa vì bà đang ở với vợ chồng tôi nên cô ấy đã thuê một người để chăm sóc cho tôi. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho vợ chứ chẳng có gì trách móc. Thế nhưng tôi nhận ra sự khó chịu, hằn học trong ánh mắt của cô ấy. Cô ấy bảo với tôi rằng:
Ảnh minh họa
– Chữa tốn kém lắm đấy anh có biết không? Nhà mình cũng chẳng phải là tỷ phú.
– Anh hiểu, anh xin lỗi, anh đã làm khổ mẹ con em rồi.
Lúc này, tôi còn biết nói gì hơn ngoài những lời đó nữa đây. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, lương của tôi cũng đều đưa hết cho vợ để cô ấy tùy tiêu, tùy xử lý. Một tháng đi công trình tôi cũng kiếm được ít thì 15 triệu, nhiều thì khoảng 25 triệu. Chẳng lẽ cưới nhau gần chục năm trời mà vợ tôi không tiết kiệm, cũng chẳng để ra được đồng nào hay sao chứ.
Nói thật thì dù không phải tỷ phú, tiền tiêu như nước thì vợ chồng tôi cũng được gọi là có của ăn của để rồi. Vào đây nhìn nhiều người còn khổ, còn khó khăn hơn mình rất nhiều vậy mà vẫn cố gắng chữa trị cho người thân của mình. Vợ tôi thì lại…
Buồn vì vợ, buồn cả cho mình. Đúng lúc ấy thì tôi lại nghe được tin thất thần đó từ em gái tôi. Nó bảo với tôi rằng vợ tôi đã họp gia đình lại ngay sau khi biết tin tôi mắc bệnh, nhưng không phải là để tìm cách chữa trị cho tôi mà là để chia tài sản. Thậm chí vợ tôi khi ấy còn thẳng thừng với tất cả mọi người trong nhà rằng:
Ảnh minh họa
– Dù rằng nhà đang ở này đứng tên mẹ chồng nhưng mấy năm qua cũng là vợ chồng con vun đắp, mua sắm, cũng tốn hao không ít tiền bạc, con lại còn phải nuôi hai đứa con nữa, con còn là vợ chính thức, phải được hưởng 2/3 tất cả chỗ tài sản này.
Tôi thật sự không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Dù không có mặt lúc đó tôi cũng có thể hiểu được rằng vợ tôi lúc này chỉ coi tôi là một người chồng bệnh tật, chẳng còn có tác dụng gì với cuộc sống của cô ấy nữa. Mẹ tôi nghe xong xỉu luôn vì thương con trai.
Việc chia tài sản này, nói không ngoa chẳng phải vợ đang muốn tôi ra đi sớm hơn hay sao. Giờ tôi chán nản, vừa chán cho số phận của chính mình, vừa chán cho cái tình nghĩa vợ chồng suốt bao nhiêu năm qua. Đồng ý rằng cô ấy từ xưa đến nay sống vẫn nghĩ nhiều đến tiền, lúc nào cũng tính toán, nhưng chẳng lẽ tiền với cô ấy thật sự quan trọng hơn tôi.
Giờ chuyện tài sản kia, tôi chẳng buồn nghĩ đến nữa vì tôi quá mệt mỏi rồi. Vợ tôi thì cũng gần như chẳng đoái hoài gì nhiều tới tôi nữa mà cũng chỉ vào coi như cho xong trách nhiệm.
Tôi buồn chán lắm chứ, nhưng giờ các con còn phải dựa vào cô ấy để sống, tôi làm sao dám trách mắng gì. Chỉ là gia đình tôi, mọi người chẳng ai chấp nhận được thói tham tiền của cô ấy. Tôi thì lúc này thật sự bất lực. Nhưng cứ để gia đình nhốn nháo thế này thì tôi làm sao mà yên tâm ra đi được đây. /.
Tôi buồn chán lắm chứ, nhưng giờ các con còn phải dựa vào cô ấy để sống, tôi làm sao dám trách mắng gì. Chỉ là gia đình tôi, mọi người chẳng ai chấp nhận được thói tham tiền của cô ấy. Tôi thì lúc này thật sự bất lực. Nhưng cứ để gia đình nhốn nháo thế này thì tôi làm sao mà yên tâm ra đi được đây. /.