Người ta vẫn bảo phải tu 9 kiếp mới nên duyên vợ chồng, vậy mà đến phút sinh tử, chồng em vẫn loại bỏ vợ như loại bỏ 1 cái áo rách các chị ạ.
Không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc tới em lại thấy cay mắt. Cách đây hơn tháng em tưởng mình sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời. Cũng may trời thương phù hộ cho ca mổ thành công nên em được ở lại nuôi con. Song hàng ngày giáp mặt chồng, em lại thấy đau hơn dao cứa.
Vợ chồng cưới nhau 5 năm em mới mang bầu sinh con. 5 năm ấy là cả hành trình dài đầy vất vả của cả hai đứa. Chồng em tinh trùng yếu, chỉ có vài phần trăm hi vọng. Chạy chữa thuốc men hết viện lớn viện nhỏ, có lúc mệt mỏi, anh ấy định bỏ cuộc nhưng em không chịu. Cứ có người chỉ chỗ thầy giỏi là em lên đường, đông – nam y khắp nơi em đều có mặt để lấy thuốc về cho anh uống. Nhiều người khuyên em nên từ bỏ, kiếm tìm hạnh phúc mới nhưng em không cam tâm bởi thật sự em yêu và muốn gắn bó với anh ấy trọn đời. Thậm chí em chấp nhận gác bỏ thiên chức làm mẹ của mình lại nếu thật sự tình trạng sức khỏe sinh sản của anh không cải thiện.
Thật may sau bao năm vất vả ngược xuôi, sự mong mỏi của em cũng được ông trời hiểu thấu mà đền đáp lại. Cuối năm ngoái em dính bầu. Hai vợ chồng nhìn que thử thai 2 vạch, mừng rơi nước mắt.
Gần tới tháng sinh, em đi cầu thang không may trượt chân ngã bị ra máu, vỡ ối phải vào viện cấp cứu ngay giữa đêm. Bác sỹ chuẩn đoán rau bong 80%, có dấu hiệu đẻ nón nên chỉ định mổ bắt lấy con.
Không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc tới em lại thấy cay mắt. Cách đây hơn tháng em tưởng mình sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời. Cũng may trời thương phù hộ cho ca mổ thành công nên em được ở lại nuôi con. Song hàng ngày giáp mặt chồng, em lại thấy đau hơn dao cứa.
Vợ chồng cưới nhau 5 năm em mới mang bầu sinh con. 5 năm ấy là cả hành trình dài đầy vất vả của cả hai đứa. Chồng em tinh trùng yếu, chỉ có vài phần trăm hi vọng. Chạy chữa thuốc men hết viện lớn viện nhỏ, có lúc mệt mỏi, anh ấy định bỏ cuộc nhưng em không chịu. Cứ có người chỉ chỗ thầy giỏi là em lên đường, đông – nam y khắp nơi em đều có mặt để lấy thuốc về cho anh uống. Nhiều người khuyên em nên từ bỏ, kiếm tìm hạnh phúc mới nhưng em không cam tâm bởi thật sự em yêu và muốn gắn bó với anh ấy trọn đời. Thậm chí em chấp nhận gác bỏ thiên chức làm mẹ của mình lại nếu thật sự tình trạng sức khỏe sinh sản của anh không cải thiện.
Thật may sau bao năm vất vả ngược xuôi, sự mong mỏi của em cũng được ông trời hiểu thấu mà đền đáp lại. Cuối năm ngoái em dính bầu. Hai vợ chồng nhìn que thử thai 2 vạch, mừng rơi nước mắt.
Gần tới tháng sinh, em đi cầu thang không may trượt chân ngã bị ra máu, vỡ ối phải vào viện cấp cứu ngay giữa đêm. Bác sỹ chuẩn đoán rau bong 80%, có dấu hiệu đẻ nón nên chỉ định mổ bắt lấy con.
Tình hình mỗi lúc một xấu đi, trong quá trình mổ em bị băng huyết không cầm được máu, tính mạng của 2 mẹ con đều nguy kịch. Mất máu nhiều, em dần rơi vào trạng thái mê man nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng bác sỹ hỏi chồng:
“Chỉ giữ được mẹ hoặc con. Gia đình cân nhắc xem chọn ai?”.
Không ngờ chồng em buông thõng 1 câu:
“Cứu con..., bác sỹ cứu con tôi. Vợ không cứu được thì thôi”.
Cũng không biết có phải đúng khi em kiệt sức quá mà lịm đi hay vì quá tuyệt vọng với chồng mà em bất tỉnh. Nhưng khi tỉnh dậy, bác sỹ thông báo em đã qua cơn nguy kịch như 1 phép màu. Con em cũng được chào đời an toàn.
Nằm viện hơn nửa tháng em được cho về nhà. Chồng em vẫn ngày đêm chăm sóc cho 2 mẹ con nhưng thật sự nghĩ tới những lời anh nói mà lòng em đau hơn xát muối. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ tranh phần sống với con nhưng lời anh nói ra là quá nghiệt ngã đối với 1 người phụ nữ đã vì anh mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ, thậm chí mạng sống cũng không cần. Em không biết những ngày sau sẽ phải sống với anh như thế nào cho quên đi những lời lạnh máu, vô tình kia của chồng nữa.