Tôi đang dần đánh mất chính mình và vào vai bà mẹ bỉm chính hiệu suốt ngày chăm con bận rộn. Chiếc váy đẹp, mái tóc bồng bềnh, nước hoa thơm phức... tất cả dường như đang trở nên xa xỉ.
Kể từ ngày sinh con và nghỉ làm tôi dường như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Người lúc nào cũng đầu bù tóc rối, suốt ngày bỉm sữa, cháo cơm, tính tình cáu bẳn. Tôi thậm chí còn không nhớ bao lâu rồi mình không mặc váy đẹp như trước kia nữa, tôi cũng chẳng rõ mình còn xỏ vừa đôi dày cao gót nào hay không nữa. Con tôi khá khó tính, nó chỉ bám mẹ nên tôi ít khi đi được đâu, hơn nữa tôi cũng không yên tâm giao cao cho ai.
Từ ngày tôi nghỉ làm thì chồng tôi chính là trụ cột chính của gia đình. Số tiền anh ấy kiếm hàng tháng đủ để chúng tôi chi tiêu nhưng phải thật tiết kiệm. Phải nói thêm chồng tôi là 1 người đàn ông rất yêu thương vợ con. Ngày tôi sinh cho đến bây giờ anh ấy là người giúp đỡ tôi trong mọi chuyện, bố mẹ tôi già cả lại ở xa nên không ra chăm cháu được. Mẹ chồng lại mất khi anh ấy còn nhỏ, nên cả 2 chỉ biết nương tựa dựa dẫm vào nhau.
.jpg)
Thực sự giai đoạn lúc tôi mới sinh rất khó khăn và khủng hoảng. Nhiều đêm tôi đau nhức vết mổ, chính chồng là người dậy thay bỉm cho con. Nhiều đêm nhìn chồng vừa gật gù vừa ôm con ngủ tôi thấy thương vô cùng. Càng thương anh ấy tôi càng giận bản thân khi chẳng giúp được gì cho chồng mà còn tạo thêm gánh nặng cho anh ấy.
Khi con tôi được 10 tháng, tôi dường như bị trầm cảm. Tôi trở nên đa nghi và hay hạnh họe chồng. Tôi ghen tỵ khi anh ấy mặc đồ đẹp đi làm, tôi nghi ngờ khi anh ấy về muộn. Mỗi lần soi gương tôi lại thất vọng về bản thân, tôi bị tăng kí và chẳng còn xinh đẹp như trước nữa. Tôi còn thấy chán chính mình thì làm sao mà chồng không chán được cơ chứ.
Rồi tôi tưởng tượng cảnh anh ấy có tình cảm với người phụ nữ khác, tôi áp lực khi bị người ta hỏi han: ‘Vẫn chưa đi làm à” hay “mẹ con ăn bám bố nó đấy à”. Tất cả khiến tôi stress kinh khủng, tôi hay cãi vã với chồng và ghen tuông linh tinh. Tôi khiến anh ấy cũng mệt mỏi theo, chắc chị em nào cũng ở nhà chăm con như tôi sẽ hiểu cảm giác đó.
Ngày trước mỗi lần đi bên nhau lúc nào cũng nắm tay ôm vai và rất tự tin. Còn nay đi bên nhau cứ cảm tưởng như 2 chị em vậy khiến tôi buồn và tự ti vô cùng. Về đến nhà lại nhìn đống chiến trường đồ chơi mình vừa xếp lại con đã lôi ra tung tóe khắp nhà tôi thực sự muốn khóc.
Có con rồi đôi lúc chỉ đơn giản muốn được ngủ 1 giấc trọn vẹn thôi hoặc đi cà phê với bạn vài tiếng, thậm chí đi mua sắm hay đi gội đầu cũng trở nên xa xỉ. Ngày này qua ngày khác quanh quẩn trong 4 bức tường đến tự kỉ, tôi không rõ mình muốn gì và đang làm gì nữa.
Tôi yêu con nhưng đang dần đánh mất chính mình. Mọi thứ trôi qua mệt mỏi như thế cho đến 1 hôm chồng tôi uống rượu khá nhiều và về khá muộn. Tôi gọi mãi không được nên vừa bực vừa lo. Anh ấy vừa về tôi đã mắng:
- Sao anh không đi luôn đi, giờ là mấy giờ rồi mà anh mới mò về hả?
- Hôm nay công ty anh liên hoan, anh em vui quá nên anh uống hơi nhiều. Sao em không ngủ đi chờ anh về làm gì cho mệt.
- Lúc nào cũng liên hoan liên hoan, hay anh có con nào bên ngoài nên mới lý do lý trấu thế chứ gì?
- Em vô lý vậy em đụng tí là nghĩ anh ngoại tình, hay để anh theo gái cho em vừa lòng nhé. Anh mệt mỏi khi ngày ngày nghe em chất vấn rồi.
Tôi ôm mặt khóc tu tu, thấy vậy chồng dịu giọng:
- Vợ ơi, anh biết em ở nhà chăm con mệt lắm nhưng anh ra ngoài kiếm tiền nuôi mẹ con em cũng vất vả, em thông cảm cho anh được không? Hôm nay anh thực sự mệt lắm, em đừng cáu với anh nữa, xin em đấy.
.jpg)
Ảnh minh họa
Tôi ngấc mặt lên nhìn chồng, đôi mắt trũng sâu đầy mỏi mệt. Anh ấy gầy đi rất nhiều. Tự dưng tôi thấy có lỗi với chồng nhiều quá. Tôi cứ than khổ, nhưng anh ấy cũng đâu sung sướng gì đâu. Ngày làm việc vất vả về đến nhà còn phụ vợ chăm con đã vậy còn nghe vợ cằn nhằn nữa:
- Em xin lỗi, em không biết mình đang nghĩ gì nữa.
- Anh hiểu em stress áp lực nên mới vậy. Thôi đi ngủ đi em, mai anh đưa mẹ con đi chơi nhé.
Đêm đó chồng ôm chặt tôi vào lòng, lâu lắm rồi tôi mới thấy bình yên như vậy. Kể từ ngày ấy tôi bắt đầu tút tát nhan sắc, suy nghĩ tích cực hơn và không nghi ngờ chồng rồi tưởng tượng đủ điều như trước nữa. Tôi chỉ mong con lớn rồi cho con đi lớp để mình tái hòa nhập với cộng đồng như trước kia. Liệu có mẹ nào cũng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không?