Tôi lau vội người cho đứa bé rồi bế con lên tầng xem thì phát hiện ra sự thật động trời rằng con gái nói đúng, anh ta đang hú hí với bồ.
 
Biết chồng có bồ, tôi cũng như những người phụ nữ khác, cũng tự ôm gối mà khóc lóc một trận. Khóc là vì thương cho chính bản thân mình chứ không phải buồn vì chuyện chồng đã hết yêu mình mà có người phụ nữ khác.
 
Nhưng rồi sau đó, tôi nhận ra rằng, lúc này mình có yếu đuối cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì. Nhất là khi tôi nghe được rằng anh và nhân tình đã có một thời gian dài mặn nồng với nhau. Chỉ là do anh giấu quá kĩ, hoặc do tôi quá tin chồng nên giờ mới biết mà thôi.
 
Có người phụ nữ nào bị chồng phản bội mà không nghĩ đến chuyện ly hôn đâu. Thế nhưng cứ nhìn thấy hai đứa con ăn no ngủ yên ở trên giường, tôi lại chẳng đành lòng mà nghĩ đến chuyện ly hôn.
 

 
Ảnh minh họa
 
Cứ nghĩ đến cái câu các cụ bảo “cá chuối đắm đuối vì con", dù cho có ở thời nào thì cũng là càng nghĩ càng thấy đúng. Thế nên tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận cả sự phản bội kia để giữ một mái ấm cho các con. 
 
Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng mình:
 
Tôi không cấm anh qua lại với cô ta. Nhưng tôi cũng có điều kiện của mình. Anh không được phép khiến các con tổn thương, nhất là làm gì thì làm, cũng không thể để cho các con biết chuyện xấu của anh. Còn lại, anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.
 
– Cô cứ yên tâm. Tôi chỉ là hết tình cảm với cô mà thôi chứ còn tôi vẫn yêu thương các con lắm. Tôi sẽ tự biết liệu, chỉ cần cô đừng có giở trò phá đám chúng tôi là được. 
 
Tôi tưởng rằng mình đã chịu nhường một bước thì chồng tôi cũng sẽ chịu lùi một bước. Nhưng giống đời, những kẻ ngoại tình, có mấy ai giữ vững được lý trí của mình đâu. Ngày hôm đó nhà ngoại tôi có việc, tôi biết là anh ta cũng chẳng về nên tôi đành vẽ ra lý do anh ta bận công việc quan trọng. Sau đó thì xin nghỉ cho các con, để chúng nó về quê chơi một chuyến luôn, dù sao thì cũng lâu lắm rồi, bọn trẻ chưa được về quê. Còn với tôi, thời gian này cũng quá ngột ngạt, mệt mỏi nên thoải mái một chút cũng chẳng sao.
 
Ai ngờ mới về quê được 3 ngày thì trên thành phố lại có việc đột xuất, 3 mẹ con lại phải rồng rắn nhau đi. Cũng chẳng cần gọi điện báo trước cho anh ta làm gì vì anh ta cũng có quan tâm đến mẹ con tôi đâu. Tôi ung dung đưa các con về nhà tắm rửa vì đường xa bụi bặm hơn nữa chúng bị nôn trớ nên tôi muốn rửa ráy cho sạch, sau đó gọi gì đó về cho các con ăn. Tôi thật sự không hề chú ý đến việc đèn tầng trên sáng và trên giá giày nhà mình xuất hiện đôi cao gót lạ.
 
Lúc đang bận bịu tắm cho đứa nhỏ thì đứa lớn chạy từ trên tầng xuống ôm mẹ khóc nức nở khiến tôi bủn rủn:
 
– Mẹ ơi, con thấy bố đang ôm cô nào ngủ ở trên giường ý. Bố có người khác rồi, bố không cần mẹ con mình nữa. 
 
Thấy con khóc nức nở, tôi lau vội người cho đứa bé rồi bế con lên tầng xem thì phát hiện ra sự thật động trời rằng con gái nói đúng, anh ta đang hú hí với bồ chán chê giờ cả 2 đang ôm nhau ngủ. Tôi không kiềm chế được mà hét lên:
 
Đồ khốn nạn, anh đã hứa với tôi như thế nào. Tại sao anh lại dám đưa cô ta về đây. Anh có còn nghĩ đến các con nữa không.
 
Họ giật mình bật dậy:
 
Sao cô lên mà không báo 1 câu.
 
– Khốn nạn, cút mau, các người cút khỏi nhà tôi mau.
 
Chẳng kiềm chế được, tôi lấy luôn điện thoại chụp ảnh hai kẻ khốn nạn đó để đăng lên cho cả gia đình lẫn mọi người biết sự giả tạo, đốn mạt của anh. Gã chồng thế này, tôi còn cần làm gì nữa. Anh ta có giữ được lời hứa sẽ không khiến các con bị tổn thương đâu.

Giờ thì tôi chẳng cần phải giữ gìn gì nữa, tôi sẽ ly hôn, ly hôn để mẹ con tôi có một cuộc sống mới tốt hơn chứ không đời nào chấp nhận một cuộc sống đau đớn, tủi nhục, nhẫn nhịn như thế này nữa đâu. Nghĩ đến khuôn mặt thất thần thất vọng của các con lúc đó mà tim tôi đau nhói, đúng là quá bạc bẽo mọi người à./.