Bản thân anh lại hiểu rõ rằng lỗi lầm lớn nhất là do anh, là do vợ sinh khó nhưng anh lại không chịu kí giấy sinh mổ mới dẫn đến cơ sự này.
 
Chị đi khám về, vác cái bụng bầu nặng nề lặc lè đi vào nhà. Đã hơn 7 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa chịu cơm nước gì. Đứa con lớn thì cũng chưa tắm rửa, đang ngồi xem hoạt hình, ăn gói bim bim. Anh thì ngồi đó, đang bấm bấm điện thoại cười đầy thích thú. Thấy chị bước vào nhà, anh chỉ cười hỏi:
 
- Nay đi khám thế nào rồi. Cũng tháng cuối rồi còn gì nữa. Bác sĩ có nói gì không?
 
- Bác sĩ bảo có khả năng phải sinh mổ anh ạ.
 
- Sinh mổ ư? Đứa đầu nhà mình có phải sinh mổ đâu, sinh thường cơ mà. Bình thường thì đứa đầu sinh thường, đứa thứ 2 cũng sinh thường chứ.
 
- Nhưng con mình lại chưa quay đầu, lại còn dây rốn quấn cổ nữa, bác sĩ khuyên có thể sinh mổ cho yên tâm, an toàn cả mẹ cả con.
 
- Ôi dào ơi xưa nay mấy ông bà bác sĩ lúc nào mà chẳng khuyên như thế nọ thế kia. Chẳng qua là muốn vòi tiền của mình chứ tốt đẹp gì đâu.
 
- Anh đừng nói thế, bác sĩ muốn tốt cho mình thì họ mới nói vậy chứ. Mà sao giờ này rồi anh vẫn chưa cơm nước gì. Mà con nữa, sao anh không tắm cho con, không cho con ăn trước đi.
 
- Những việc này xưa nay cô vẫn làm, sao bây giờ lại đổ qua cho tôi. Cô là cô đừng có ỉ mình bầu bí mà lười biếng đấy. Tôi đây đã đi làm vất vả rồi. Cô chỉ có mỗi cái việc mang bầu, ở nhà chăm con mà cũng không làm được thì làm vợ làm mẹ làm cái gì.
 

 
Ảnh minh họa
 
Anh lại bắt đầu ỉ vào cái việc mình kiếm tiền để mà đe chị. Chị cũng có phải xưa nay suốt ngày ở nhà ăn bám anh đâu chứ. Chị mới nghỉ làm được khoảng 2 tháng đổ lại đây thôi. Cũng vì sức khỏe của chị không được tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng cho nên chị xin nghỉ làm luôn.
 
Anh cứ vin vào cái cớ chị ở nhà, lúc nào cũng ỉ mình làm ra tiền rồi đe nẹt chị. Anh đi làm nhưng ngày nào cũng về muộn. Chẳng những thế về nhà còn chẳng thèm động tay vào bất cứ chuyện gì giúp đỡ chị. Anh luôn bảo với chị rằng:
 
- Tôi đi làm vất vả thế rồi về nhà cần được nghỉ ngơi cho nên có việc gì làm được thì cô cứ chủ động trước đi.
 
Chị cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chẳng những lười biếng, bỏ mặc chị mà anh còn tính toán với chị từng li từng tí. Bản thân chị cũng không cần đến số tiền của anh đưa mỗi ngày vì chị nghỉ, chị cũng tự lo được tiền để không phải ngửa tay xin anh. Vậy mà anh cân đo đong đếm, lúc nào cũng bảo chị rằng:
 
- Ở nhà thì nên biết tiết kiệm thôi. Ăn lắm ăn nhiều cũng béo lú lên chứ được cái ích lợi gì đâu.
 
Chị nghe mà chỉ biết rơi nước mắt. Rồi chị trở dạ sinh con. Anh gửi đứa lớn sang ông bà nội để chạy vào viện. Bố mẹ vợ thì ở xa mà chị đau sinh bất ngờ nên cũng lên chưa kịp. Ông bà nội thì già yếu, chỉ chăm được cháu là may. Còn anh, anh nghĩ cứ có bác sĩ thì chẳng cần phải lo gì nhiều. Thế nhưng chị vào phòng sinh đã được một thời gian rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, anh cũng hơi sốt ruột. Lát sau bác sĩ có đi ra nhìn anh thông báo:
 
- Chị nhà sinh khó. Anh đi kí giấy làm thủ tục mổ đi.
 
- Vớ vẩn, vợ tôi vẫn đẻ thường được, sao phải sinh mổ.
 
- Giờ chị nhà và cháu bé đang rất nguy kịch. Phiền anh đi kí giấy mổ ngay.
 
Anh đành đi theo bác sĩ nhưng cứ nhìn thấy tờ giấy kí mổ là anh lại thấy khó chịu. Vợ sinh khó cái gì chứ, cứ thích vòi tiền nhau thì có ấy. Đứa trước sinh thường khỏe mạnh sao đâu, chắc lại lười biếng đấy mà. Anh cầm tờ giấy kêu là ra ngoài kí rồi anh cũng chần chừ chẳng chịu kí luôn. Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện rất bình thường cho đến khi anh bàng hoàng nghe được cái tin từ bác sĩ:
 
- Rất tiếc, chúng tôi không giữ được cả mẹ và con, chia buồn với gia đình. Cháu bé bị dây rốn quấn cổ lâu quá nên bị ngạt, còn chị nhà thì bị xuất huyết nhiều quá. Đáng lẽ anh nên kí giấy sinh mổ sớm hơn.
 
Anh sững sờ, anh hét lên, mắng nhiếc bác sĩ vô trách nhiệm, vô tâm, vô tình hại mất vợ con anh nhưng bản thân anh lại hiểu rõ rằng lỗi lầm lớn nhất là do anh, là do vợ sinh khó nhưng anh lại không chịu kí giấy sinh mổ mới dẫn đến cơ sự này. Tại sao anh lại ngu muội đến cái mức ấy cơ chứ. Giờ thì tự tay anh lại phá nát chính gia đình hạnh phúc của mình. Bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng mua lại được, có đáng hay không?