Cái phòng ngủ có 15 mét vuông này, gầm giường thì không có, nhà tắm thì mở cửa, cô bồ trốn ở đâu được nửa ngoài tủ quần áo kia.
Kết hôn được 5 năm thì tôi phát hiện chồng mình có bồ. Cuộc sống đúng là không ai có thể lường trước được điều gì. Một người chồng hiền lành, lúc nào cũng mang cái mác sợ vợ như chồng của tôi mà cũng có gan đi ngoại tình.
Nói sợ vợ sợ nhiều người lại nghĩ tôi đành hanh, suốt ngày bắt nạt chồng. Không hề đâu ạ, tôi sống rất biết chừng mực, không bao giờ lấn lướt chồng. Chỉ là cái tính cách của chồng tôi xưa nay hiền lành, nhát gái cho nên chẳng bao giờ tôi có suy nghĩ là anh ngoại tình.
Tôi phát hiện chồng có người đàn bà khác cũng tình cờ lắm. Chồng tôi bình thường không bao giờ để mật khẩu điện thoại nhưng hôm đó tôi lấy điện thoại của chồng để gọi nhờ một cuộc vì điện thoại mình hết tiền thì bất ngờ phát hiện ra anh dùng mật khẩu. Tôi định gọi to chồng đang trong nhà tắm hỏi pass nhưng lại thấy lạ lạ.
Đợi cô ả kia yên vị trong nhà rồi thì tôi mới đủng đỉnh đi về (Ảnh minh họa)
Xưa nay không đặt mật khẩu, giờ bỗng nhiên đặt thì nhất định phải có chuyện gì đó. Tôi không hỏi chồng luôn mà lén theo dõi anh để tìm mật khẩu điện thoại. Ngó được mật khẩu rồi, tôi vào tìm thì choáng váng khi biết chồng đã cắm lên đầu mình cặp sừng to tổ chảng.
Anh qua lại với một ả gái nào đó, xem cái cách nhắn tin thì có vẻ trẻ trâu lắm. Đọc qua cái giọng của chồng tôi tôi cũng đoán được anh bị cô ả kia cho vào bẫy. Bởi có mấy đoạn thấy chồng tôi muốn dừng lại rồi nhưng lại toàn bị ả ta câu dẫn lại. Tính cứu chồng ra vì dù sao vẫn muốn giữ yên gia đình. Nhưng không đơn giản thế được, cứ phải dạy cho anh một bài học nhớ đời đã.
Còn đang tính xem mình sẽ bắt quả tang cái đôi gian tình này thế nào thì đúng kiểu trời sắp đặt, ngày hôm đó tôi nghe được chồng nói chuyện điện thoại với cô bồ. Nghe thì hình như cô ả đang đòi đến nhà tôi để chơi thì phải.
Thế nhưng chồng tôi không đồng ý. Không nghe cũng đúng thôi, lỡ như mà tôi ở nhà thì chẳng phải lộ hết hay sao. Tính kiểu này mà không tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ thì không ổn lắm. Tôi cố tình bảo với chồng rằng tôi có việc phải đi, có khi đến sáng mai mới về. Chồng tôi gật đầu sung sướng mà không hề cảnh giác gì.
Đợi cô ả kia yên vị trong nhà rồi thì tôi mới đủng đỉnh đi về. Về đến cửa nhà còn cố tình gọi to cho chồng nghe thấy. Thấy giọng tôi, anh hốt hoảng chạy ra từ phòng ngủ:
– Sao em lại về sớm vậy?
– Chuyến đi hoãn rồi anh ạ. Em không kịp báo cho anh, mà dù sao thì cũng về nhà mà, sao anh ngạc nhiên vậy.
– Đâu… anh… anh chỉ hỏi thế thôi.
– Có vẻ anh không muốn em về nhỉ, hay anh đang giấu ai trong nhà.
– Em… em nói gì vậy, làm gì có ai chứ.
Chồng tôi ấp úng, mặt tái mét lại. Anh cố ý đẩy tôi xuống bếp để anh tìm thứ gì đó cho tôi ăn nhưng tôi thừa biết anh đang muốn tìm cơ hội cứu cô bồ kia. Tôi cười mỉa, đủng đỉnh đi thẳng lên phòng. Còn cố tình kéo tay chồng lên gi.ường nằm: “Em mệt rồi, lên ôm em ngủ đi anh ơi“.
Tôi vừa dứt lời thì ả bồ trốn trong tủ lao ra, ôm ngay lấy chân tôi khóc lóc xin lỗi rối rít (Ảnh minh họa)
Chồng tôi dù không muốn thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý hết cả. Lên giường, tay thì ôm vợ thế nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cánh tủ quần áo làm tôi suýt phì cười. Cái phòng ngủ có 15 mét vuông này, ban công thì không có chỗ đứng, gầm giường thì không có, nhà tắm thì mở cửa, cô bồ trốn ở đâu được nửa ngoài tủ quần áo kia. Thấy chồng có vẻ sốt sắng, nhưng tôi vẫn cố xem con kia nhịn được bao lâu. Tôi hết ôm chồng rồi xem phim rồi lướt điện thoại, nhà có bao đồ ăn ngon tôi lấy vào ăn sạch. Tâm 2 tiếng trôi qua chồng tôi đứng ngồi không yên, tôi cười mỉa:
– Có chuyện gì thế? Anh không khỏe à?
– Không, tự nhiên anh thấy chóng mặt quá, em đi mua cho anh viên thuốc được không?
– Anh chóng mặt vì sao em biết đấy. Thôi gọi cô ta ra đi không có bị ngạt anh lại khóc hết nước mắt.
– Em… Em nói gì, anh không hiểu?
– Thế để em giúp anh nhé!
Tôi vừa dứt lời thì ả bồ trốn trong tủ lao ra, ôm ngay lấy chân tôi khóc lóc xin lỗi rối rít. Tôi chẳng thèm xử ả cho bẩn tay, vì tôi biết nếu như không phải do chồng mình thì nó làm gì có cửa. Chồng tôi lúc này mới van xin tha thứ này nọ nhưng tôi gọi luôn người nhà chồng qua để họ giải quyết. Trước mặt nhà chồng tôi tuyên bố:
– Con xin trả lại con trai cho bố mẹ dạy dỗ.
Cả nhà thi nhau tổng sỉ vả cả 2, chồng tôi hứa lên hẹn xuống tôi chỉ biết nhìn cay đắng. Tôi ôm đồ bỏ về nhà ngoại, đơn tôi cũng viết rồi. Mọi người khuyên tôi nên suy nghĩ lại, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, thật sự bây giờ tôi rất rối bời./.