Tiếng nghiến răng ken két của anh giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Để rồi không chịu nổi, chị phải sử dụng thuốc an thần.
Chị vốn dĩ là 1 cô gái xinh đẹp, cái duyên thầm còn khiến cho bao nhiêu anh chàng si mê như điếu đổ nữa. Cũng chính vì lẽ đó cho nên đã có không ít người đàn ông thầm thương trộm nhớ chị, đem lòng yêu thương chị, thậm chí ngay cả khi biết chị đã có người yêu. Chính điều đó khiến anh hay ghen, dù biết vậy chị vẫn chấp nhận yêu anh vì đơn giản chị nghĩ anh có yêu mình nhiều thì anh mới ghen như vậy.
Tuy có nhiều người theo đuổi nhưng chị luôn biết cách giữ đứng chừng mực, thậm chí chị còn rất hạn chế tiếp xúc với những người khác giới, trừ khi đó là công việc quan trọng và chuyện cần thiết. Bởi chị biết anh rất ghen.
Nguồn Internet
Ngoài cái chuyện ghen tuông đó ra thì anh rất yêu thương chị, quan tâm chị, chăm sóc cho chị từng chút một, anh cũng chưa bao giờ để cho cho chị phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chị hiểu, sự ghen tuông đó cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu quá mức của anh dành cho chị mà thôi. Chính bản thân chị cũng hiểu rằng, khi lấy một người chồng ghen tuông nhiều như thế, chị cũng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Thế nhưng chị tin rằng, khi đã chung sống một nhà, đã hiểu nhau thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Vậy mà... mọi thứ khiến chị vỡ mộng, cuộc hôn nhân cứ ngỡ là màu hồng lại khiến chị ngột ngạt không chịu nổi vì cái thói ghen tuông quá đáng của anh.
- Hôm nay về muộn 10 phút đấy!
- Tắc đường anh ạ.
- Tắc đường hay tắc trên giường không về được.
- Anh ăn nói kiểu gì vậy. Anh cũng biết rằng đường từ nhà mình đến cơ quan của em lúc nào cũng tắc đường mà.
- Cô đừng có mà viện lý do. Cô về muộn vì bận đi hú hí chứ gì.
Kết hôn được hơn 1 năm nhưng từ ngày kết hôn đến bây giờ anh chưa hề một ngày chứng minh lòng tin mà anh dành cho chị. Kể cả khi đã là vợ của anh rồi, anh vẫn cứ nghi ngờ chị. Về muộn, đi sớm, anh luôn tìm mọi cách để kiểm soát chị bằng được. Lo lắng sẽ có ai đó nhìn ngó chị, anh đã chẳng ngại ngược đường, bất kể trời mưa hay trời nắng để đến đưa đón chị đi làm. Cũng từ lúc đó, chỉ cần thấy chị đi ra cùng người đàn ông nào khác là anh ngay lập tức lao đến mà hét lên:
- Mày là thằng nào, có biết đây là vợ tao không?
Ngay lập tức anh chẳng cần đợi chị lên tiếng, kéo chị vào thẳng ô tô. Quá nhiều lần nhưng thế chị cảm thấy thực sự mệt mỏi, phiền phức. Chưa dừng lại, dạo gần đây anh bận không đưa đón được chị thì anh cũng chẳng để cho chị được yên.
- Hôm nay có bao nhiêu gã cười với cô.
Câu nói đó ngày nào anh cũng đau nghiến chị. Khi chị có bầu rồi trở nên xấu xí rồi anh cũng chẳng tha, hôm nào hỏng xe hay mệt không đi được chị book grap chở thì y như rằng hôm đó về nhà anh sẽ hỏi:
- Hôm nay đến cơ quan hay trên đường còn rẽ vào nhà nghỉ?
- Anh bị làm sao thế, em bầu bí thế này mà anh còn ghen tuông được sao?
- Ai nói bầu bí là không đi với trai được.
- Tôi hết thuốc chữa với anh.
Chị mệt mỏi cực độ suýt bị dọa sảy thai mấy lần. Chị sinh con xong suốt ngày ở nhà ôm con mà anh vẫn ghen được. 1 lần bạn chị nhắn tin hỏi han sức khỏe, anh lại gào lên:
- Có thời gian rảnh nên tha hồ nhắn tin cho trai nhỉ?
Nó giống như sâu mọt gặm nhấm tâm hồn chị từng ngày một. Tiếng nghiến răng ken két của anh giống như từng nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Để rồi không chịu nổi, chị phải sử dụng thuốc an thần mới có thể bình tĩnh được. Chăm con vất vả lại không có sữa khiến chị stress cực độ.
Rồi quá nhiều thuốc an thần cũng chẳng thể giải quyết được những muộn phiền, đau khổ, chán nản, thất vọng, mệt mỏi của chị. Chị trầm cảm sau sinh đã phải nhập viện tâm thần để điều trị. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, yêu đời, giờ đây nhìn chị đỡ đẫn như cái xác không hồn. Ai cũng xót xa, bố mẹ chị mỗi lần nhìn con đều khóc, thương con thương cháu mà chẳng biết làm gì. Họ không nghĩ con gái mình lấy chồng rồi lại khổ như vậy. Còn bản thân anh, đã có bao giờ anh nghĩ rằng sự đay nghiến, dày vò chị đó sẽ có một ngày khiến cho anh mất đi hạnh phúc mãi mãi hay không? Giờ ân hận còn ích gì. Đàn bà lấy phải chồng cuồng ghen thì cuộc sống bất hạnh chẳng khác nào đi tù giam lỏng cả.