Mẹ chồng em còn bênh con trai: “Chồng ra ngoài đổi gió tí thì làm sao. Đàn ông vợ chửa đẻ đứa nào chẳng thế chứ chẳng lẽ bắt nó nhịn à?".
 
Suốt 9 tháng bầu bí chồng em đưa vợ đi khám thai được đúng 1 lần còn lại anh mặc kệ tự em lo liệu. Đi làm về là anh tụ tập với bạn bè không thì lại bóng bánh đến 9 giờ tối mới có mặt ở nhà.
 
Nhiều hôm em đã dọn dẹp xong xuôi, lên giường đi nằm mới thấy anh mò về. Em mặc kệ nhưng mẹ chồng thì hò:
 
– Nó về rồi đang tắm đấy, dậy mà hâm nóng đồ cho nó ăn.
 
– Kệ anh ấy mẹ ạ, ham chơi thì tự phục vụ.
 
– Chị nói thế mà nghe được à. Làm vợ phải biết lo cho sức khỏe của chồng mình chứ.
 
– Con bầu bí thế này anh ấy có lo cho con đâu mà.
 
 
Con bầu bí thế này anh ấy có lo cho con đâu mà. (ảnh minh họa)
 
Em trùm chăn ngủ luôn. Nói chung là chán cảnh chồng vô tâm mẹ chồng lại bênh con trai. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Những ngày em sắp đẻ chồng em còn ra ngoài gái gú nữa cơ.
 
12 giờ đêm không thấy chồng đâu em gọi điện thì thuê bao. Em tức quá ra ngoài khóa cổng luôn. Mẹ chồng thấy thế thì bảo:
 
– Sao chồng chưa về đã khóa cổng.
 
– 12 giờ rồi chưa về thì ai thức mà đợi được nữa hả mẹ. Có khi là cũng đi hú hí bên ngoài cả đêm đấy mẹ ạ.
 
– Vợ không biết quan tâm chăm sóc chồng thì nó đi ra ngoài tìm của lạ cũng đúng thôi.
 
Thật sự là em cay nhưng đành câm nín vì biết đôi co với bà cũng chẳng để làm gì. Trước sau như một bà nhất nhất bênh con trai mình. Cả đêm ấy chồng em không về nhưng khi đó em mới chỉ nghĩ chắc uống say rồi mấy lão thuê nhà nghỉ ngủ thôi, cũng không nghĩ chồng mình đổ đốn như thế.
 
Nhưng rồi lúc em sinh con thì tận mắt em đã đọc được tin nhắn gọi g.ái đi nhà nghỉ của chồng và đám bạn nhậu. Cay đắng tột cùng. Em vừa ra viện về nhà đã ôm gối khóc. Em tra hỏi thì lão bảo vớ vẩn chẳng có gì hết.
 
Vừa sinh xong đi còn chưa vững, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. 5 giờ chiều lão xách xe đi, em hỏi đi đâu thì chồng bảo đến bạn chơi tí. Nhưng đến 9 giờ tối vẫn không về em mới suốt ruột gọi điện cho bà vợ của mấy lão bạn chồng thì có 1 chị nhận điện thoại:
 
– Khổ thân em vừa sinh xong đã cầm điện thoại sớm thế này sau ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy em ạ.
 
– Dạ, thế chồng em có đi cùng anh nhà chị không ạ?
 
– Nói em đừng buồn, chúng nó đi hát rồi đi tay vịn đấy. Chị cũng đang đi lùng xem chúng nó ở đâu. Tìm thấy chị báo em liền.
 
Thế nhưng em chờ đến 3 giờ sáng vẫn không thấy chồng về, con dậy bú với thấp thỏm đợi chồng em cũng không ngủ được, gần sáng chị kia mới nhắn tin bảo: “Chúng nó đưa nhau đi karaoke tay vịn, giờ chị mới tìm được chỗ vừa cho một trận tanh bành”.
 
Em gục xuống gối nước mắt cứ thế rơi, vết thương sinh con đau nhói nhưng không bằng trái tim mình. Được lúc thì thấy bếp lạch cạch, mẹ chồng dậy sớm thế, em ra ngoài đi vệ sinh thì bà nhìn thấy em:


 
Mẹ nấu nồi canh tẩm bố cho nó chứ dạo này nhìn nó gầy lắm. (ảnh minh họa)
 
– Thằng Long đi đâu cả đêm qua không về. Mẹ nấu nồi canh tẩm bố cho nó chứ dạo này nhìn nó gầy lắm.
 
– Còn đi đâu ngoài đi hú hí hả mẹ? Con chán lắm rồi, vợ vừa mới đẻ con thì đỏ hỏn vậy mà anh ấy đi tay vịn cả đêm, con thật sự không chịu nổi nữa.
 
– Chồng ra ngoài đổi gió tí thì làm sao. Đàn ông vợ chửa đẻ đứa nào chẳng thế chứ chẳng lẽ bắt nó nhịn à?
 
– Mẹ… mẹ nói vậy mà nghe được ạ, nếu chồng mẹ cũng làm thế mẹ chịu nổi không? Mẹ có thể chấp nhận được mọi tật xấu của con trai mình, nhưng con thì không thể nào chấp nhận 1 người chồng như thế. Thôi từ nay con con con lo, còn con trai mẹ thì mẹ tự chăm vậy. Con xin phép lát đưa cháu về bên ngoại nghỉ ngơi ạ, chứ ở đây ngày ngày chứng kiến chồng như thế chắc con đi với các cụ sớm.
 
Em viết một mạch đơn ly hôn rồi ôm con về ngoại luôn. Chồng hư, mẹ chồng lại dung úng. Ở đó em chỉ khổ 1 đời, em cuốn gói đồ đạc gọi nhà ngoại qua đón. Mặc mẹ chồng tìm cách giữ cháu lại, thật sự em chịu hết nổi rồi các chị à. Chỉ thương con mới sinh mà bố nó đã như thế, nhưng nếu em cố nhịn và ở lại cái nhà đó, em sợ mẹ con em còn khổ hơn. Liệu ly hôn là đúng phải không mọi người./.