Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến tình cảm thật của chồng em đối với mẹ vợ, đối với gia đình vợ, không ngờ anh lại vô trách nhiệm đến như vậy.
Hai vợ chồng em cưới nhau cũng đã được hơn 3 năm nay rồi. Trước khi cưới bố mẹ chồng em có cho một căn nhà mái bằng 1 tầng, 1 tum ở trên. Cuộc sống của vợ chồng trẻ như thế là tạm ổn. Sau này nếu có tiền thì hai vợ chồng sẽ sửa sang lại sau.
Mỗi tháng, ngoài những khoản đóng góp chung thì hai vợ chồng em cố gắng cất vào quỹ chung một triệu để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cũng muốn tiết kiệm cho lâu dài để sau này còn dùng đến. Nói là nói như thế thôi chứ thực tế lại không được như vậy. Chồng em có tháng đưa tháng không.
Lúc nào anh cũng viện ra cái lý do công này việc nọ để mà chậm trễ. Anh toàn bảo với em rằng: "Em là đàn bà, làm sao biết được đàn ông có những công to việc lớn như thế nào chứ. Có phải như đàn bà bọn em, loanh quanh chỉ có việc nhà cửa, bếp núc, chợ búa, con cái đâu. Nhưng anh đây phải giao tiếp thiên hạ, tốn không biết bao nhiêu là tiền ấy chứ". Thì vợ chồng với nhau, những chuyện này em cũng chẳng muốn tính toán làm gì cả. Cho đến cái hôm mẹ ốm nặng nằm viện.
Lúc nào anh cũng viện ra cái lý do công này việc nọ để mà chậm trễ (Ảnh minh họa)
Em nhận được tin bố gọi mà hồn bay phách lạc. Mẹ em xưa nay vẫn rất khỏe mạnh, chẳng mấy khi thấy mẹ uống thuốc bao giờ. Giờ mẹ lại ốm nặng nằm viện, em lo lắng vô cùng. Bảo với chồng em sẽ đón xe về nhà chăm sóc mẹ vài hôm nhưng đúng lúc này thì ông con lại lăn ra ốm sốt. Con ốm bỏ đi cũng không được, em khóc gọi về cho bố thì bố bảo mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng đã ra viện rồi. Nhưng em vẫn không thấy yên tâm chút nào hết, em bảo chồng em:
- Hay anh thu xếp về nhà thăm mẹ xem mẹ thế nào giúp em với. Tại em còn phải chăm con ốm nữa nên chẳng thể nào về được.
- Ôi dào ơi sao em cứ vẽ vời thế, mẹ vợ ốm có một tí mà cứ loạn cả lên. Khiếp anh thấy nhà em quan trọng hóa vấn đề quá đấy. Người già có ai mà không phải trải qua ốm đau đâu.
- Anh ăn nói kiểu gì vậy, đó là mẹ vợ của anh đấy, chẳng lẽ anh không lo lắng chút nào hay sao?
- Mẹ vợ là mẹ em chứ có phải mẹ anh đâu mà anh lo.
Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến tình cảm thật của chồng em đối với mẹ vợ, đối với gia đình vợ, không ngờ anh lại vô trách nhiệm đến như vậy. Em thất vọng vô cùng. Anh không về thì thôi, em cũng cũng chẳng cần thiết nữa. Em đặt mua ít thuốc bổ để gửi về cho mẹ. Người ta mang thuốc đến thì cũng đúng lúc anh về. Em chẳng nói chẳng rằng lấy tiền ra trả nhưng tiền trong ví không đủ, nghĩ tới khoản tiền chung kia vì trong nhà có mỗi khoản tiền ấy. Em mở tủ lấy tiền thì anh hỏi:
- Em làm gì đấy?
- Em lấy 2 triệu trả tiền thuốc cho mẹ.
- Mua thuốc cho mẹ cô thì tại sao lại lấy tiền đó ra để trả. Đây là tiền của chung, cô muốn chi tiêu gì thì cũng phải hỏi ý kiến tôi cho nó tử tế chứ. Đừng có mà tự ý làm càn.
- Có 2 triệu bạc, anh làm cái gì mà cứ phải gào toáng lên như thế. Mà tiền này cũng có phải của một mình anh đâu. Sao anh không thử nghĩ xem mấy tháng nay anh đã bỏ được vào đây cái đồng bạc nào chưa mà lắm lời. Mẹ ốm mình mua cho mẹ lọ thuốc thì có gì sai?
Chồng em thấy em nói thế thì hậm bỏ ra ngoài. Tối hôm đó bọc thuốc xong thì em cho con đi ngủ. Lúc ra kiểm tra lại xem còn thiếu đồ gì để mai gửi về không thì em sững sờ nhìn dòng chữ "Nhà moi của" dán trên hộp thuốc. Em xé toạc nó đi, vò nát, uất nghẹn nếu bố mẹ hay anh em nhà em đọc được thì sẽ ra sao. Nửa đêm rồi chẳng lẽ lại cãi vã nhau nhưng chuyện này, em sẽ nhất định không để yên đâu.
Anh không được một lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ em thì thôi đằng này chỉ có 2 triệu bạc mua thuốc cho bà mà anh cũng tính toán. Em thật sự không chấp nhận nổi cách chồng em hành xử như thế này nữa. Nghĩ đến mẹ nuôi mình lớn mình còn chưa báo đáp được gì, giờ mua cho mẹ lọ thuốc chồng cũng hằn học, mà thấy buồn, chỉ muốn ly hôn quách cho xong các chị à. Thật sự quá buồn, thất vọng và thương mẹ đến nghẹt thở./.