Nghe chồng chê vợ học thấp, đi cùng mình thì ngại mà tôi buồn tủi kinh khủng. "Thạc sĩ, tiến sĩ thì có mài cái bằng ra mà ăn được không?"
Tôi và chồng lấy nhau đã 12 năm nay. Các con tôi đều đã học cấp 2, kinh tế gia đình khá ổn định. Chúng tôi cũng đã có nhà, có xe riêng. Nhìn bề ngoài cuộc sống gia đình tôi là niềm mơ ước của bao người. Song bên trong chúng tôi cũng có những đợt sóng ngầm. Chỉ có điều tôi hàng ngày vẫn chấp nhận nó để gia đình được hạnh phúc đúng nghĩa. Song vì vậy mà lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi buồn tủi, chạnh lòng vì người chồng gối ấp tay kề của mình.
.jpg)
Ảnh minh họa
Chồng tôi có học hàm thạc sĩ kinh tế. Sau khi học xong, anh được trường giữ lại làm giảng viên đại học. Công việc của anh rất bận rộn nhưng cho thu nhập khá được. 1 tháng trung bình của chồng tôi khoảng 20 triệu đồng.
Còn tôi, tôi chỉ có trình độ học hết lớp 9. Sau đó vì nhà nghèo, lại thích đi làm hơn đi học nên tôi quyết định nghỉ học. Bố mẹ tôi ngày ấy khuyên can hết lời nhưng tôi vẫn quyết theo ý mình. Sau đó, tôi theo chúng bạn ra Hà Nội học làm nail, làm tóc và thẩm mĩ xăm mày, xăm môi. Cũng may, sau nhiều năm học nghề, tôi đã mở được 1 cửa tiệm phun xăm môi, mày và dành tầng 1 làm nail. Dù công việc không có ngày nghỉ nhưng cho tôi thu nhập rất được, khoảng 40-50 triệu/tháng.
Tôi đến với chồng là do mẹ anh ngày trước rất hay ra cửa tiệm của tôi làm đẹp móng tay chân. Thấy tôi xinh xắn, khéo léo lại có công ăn việc làm ổn định nên bà cứ mai mối tôi cho con trai mình. Ban đầu tôi tưởng là đùa nên cũng hùa theo. Nhưng khi cả hai gặp nhau lần đầu đã bị sét ái tình đánh trúng.
Khi yêu, tôi đã từng hỏi anh có lo ngại về chênh lệch trình độ gì không? Anh còn bảo giờ là thời đại nào rồi mà còn nghĩ như vậy. Anh nói tôi còn kiếm tiền gấp đôi anh, anh phải học hỏi tôi chứ. Sao có chuyện tôi hèn kém trong mắt anh và mọi người. Thấy có người chồng hoàn hảo như vậy, tôi quyết định tổ chức đám cưới mà không ngần ngại điều gì.
Nhưng khi yêu là vậy, còn lúc cưới về mới biết, mọi chuyện chẳng được như thế. Dù đúng là thực tế tôi kiếm tiền gấp đôi chồng, nhưng anh chẳng hề coi trọng tôi. Cứ mọi vấn đề trong gia đình anh đòi quyết hết. Bởi anh bảo: “Em mới học hết lớp 9, biết gì mà quyết, biết gì mà nói”. Thậm chí đi đâu cùng nhau, chồng tôi cũng tìm cách không sánh bước cùng tôi. Ngược lại, dường như anh sợ khập khiễng nên toàn tìm cớ để đi một mình hoặc người đi trước kẻ đi sau.
Một vài lần thấy lạ, tôi hỏi chồng thẳng thì anh bảo: “Em đẹp thì đẹp thật nhưng trình độ thấp quá. Đi với anh các bạn lại lăn tăn, mất công hỏi em đang làm gì? Chẳng lẽ anh bảo em ở nhà làm móng. Mà bạn anh toàn những người học cao, hiểu rộng cả”.
Nghe chồng nói vậy mà tôi buồn tủi kinh khủng. Tôi định bảo anh: “Vậy các anh toàn thạc sĩ, tiến sĩ thì có mài cái bằng ra mà ăn được không hay chỉ ăn hại, ăn bám vợ?”. Nhưng nói vậy tôi lại sợ chồng buồn. Vì chuyện này mà 2 hôm nay tôi chạnh lòng lắm. Cả nhà này đều do 1 tay tôi chăm sóc và gây dựng kinh tế. Vậy mà anh vẫn chẳng coi trọng vợ như thế sao? Chẳng lẽ ít học cũng là một vấn đề, cũng bị khinh thường ra mặt như thế à? Tôi phải nói sao để chồng nhìn vợ với thái độ khác./.