Trong khi 2 người đó đang vui vẻ với nhau em lại lấy điện thoại gọi cho chồng, vẫn là cô ta nghe: “Em bảo chồng chị xong việc xuống lễ tân lấy quà nhé"…
Chồng em ngoại tình khi em vừa mới sinh bé thứ 2 được đúng 5 ngày. Cô gái mà anh ta cặp kè chính là lễ tân làm ở công ty chồng em. Nói chung em thừa khả năng cho bồ của chồng 1 bài học tới nơi tới chốn, tuy nhiên em vẫn rất tử tế gọi điện nói chuyện chứ không hành xử ngay theo kiểu chợ búa:
– Em ơi, chồng chị đã có 1 vợ 2 con rồi em à chứ không phải trai tân đâu, em đừng nghe nó l.ừa, buông nó ra cho nó về nó nuôi vợ nuôi con.
– Em biết thừa anh ấy có vợ con rồi nhưng em vẫn thích anh ấy. Em không buông đâu chị già à, chị mới là người cần phải buông đấy.
– Cô…
– Em biết thừa anh ấy có vợ con rồi nhưng em vẫn thích anh ấy. (Ảnh minh họa)
Em bị bồ của chồng thách thức, bực quá em về làm um lên với chồng mình ai ngờ gã chối bay chối biến:
– Em cứ gh.en linh tinh là sao thế nhỉ. Anh làm gì có ai đâu. Đồng nghiệp ở công ty trêu đấy, em đừng có nghĩ nữa cho mệt người.
Sau đó đúng là chồng em không dám qu.a lại với cô ta nữa. Em nghĩ chắc là anh ta cũng sợ gia đình ảnh hưởng nên từ bỏ rồi. Chính vì thế mà em không động chạm tới con kia. Thậm chí trong thời gian 1 tháng đó em còn đổi xe cho chồng em nữa. Cứ tưởng anh ta biết rằng vợ mình yêu thương hi sinh vì mình như thế nào mà biết đường sống cho tử tế.
Ai ngờ đâu chúng nó vẫn dấm dúi vụng tr.ộm qua lại với nhau sau lưng em mới đau chứ. Hẹn buổi trưa sợ bị nghi ngờ, tối cũng không dám ra đường thế là bọn nó bỏ làm đi gặp nhau lúc 3 giờ chiều.
May làm sao con bạn em nó lại nhìn thấy, nó chụp ảnh gửi cho em. Em đau điếng người nhưng vẫn cố bình tĩnh. Lần này chắc chắn em phải cho con kia 1 bài họck nhớ đời. Nó cứ tưởng em không biết gì về nó nhưng thực ra em biết thừa nó đã có chồng đang trong quá trình ly thân. Nhưng nó với chồng em lại có tính thích lang ch.ạ nên mới tìm đến nhau.
Em lấy điện thoại gọi 1 cuộc và gửi đi vài tấm ảnh mà bạn em đã gửi cho một người đàn ông lạ. 20 phút sau thì em gọi điện cho ả bồ của chồng mình:
– Em bảo chồng chị xong việc xuống lễ tân lấy quà nhé, cả em cũng có đấy.
– Chị cũng biết là chồng chị đang ở bên cạnh tôi à. Chị đã biết mình thua chưa, thế mà vẫn còn cố định làm gì tôi hả. Để xem chị tặng quà gì cho tôi nào, hồi hộp quá..
Tất cả những gì diễn ra sau đó được cô bạn tôi quay lại hết. Ả bồ vênh váo chạy xuống dưới quầy lễ tân nhưng rồi mặt ả tái mét khi nhìn thấy chồng ả đứng đó cùng với đại gia đình nhà chồng em luôn.
Suýt chút nữa thì em chồng em lao vào cho ả 1 bài học may mà bạn em ngăn kịp. Mẹ chồng em xắn áo lên:
– Cái loại đàn bà mất nết, có chồng có con lại đi quy.ến r.ũ chồng con người khác. Hôm nay mà không nghĩ tới con cô đang ở nhà mong mẹ thì nhà tôi đã…
Cái loại đàn bà mất nết, có chồng có con lại đi quyến rũ chồng con người khác. (Ảnh minh họa)
– Không bác ạ, không đời nào cháu cho con cháu đi theo loại mẹ này đâu, h.ỏng đời nói. Cháu đã định sẽ kí đơn ly dị và cho cô ta nuôi con, vì nghĩ thương cô ta nhưng giờ thì không bao giờ.
– Anh… em xin anh… hãy để em được nuôi con. Không có con em không thiết sống đâu.
– Để cho cô nuôi con sau cô dạy nó đi làm như cô à? Con tôi không có loại mẹ như này.
Ả ta cứ thế van xin chồng mình nhưng anh bỏ đi luôn. Còn chồng em bị nhà chồng kéo về nhà cho 1 bài học đã đời, bố mẹ bắt anh ta xin lỗi, hứa các kiể trước mặt em. Nhưng mà nghe mấy lời đó nó nhàm lắm rồi nên em vẫn quyết định xách vali bế con đi.
Mẹ chồng chỉ biết ôm em khóc: “Nếu không muốn làm con dâu nữa thì làm con gái mẹ con nhé. Mẹ xin lỗi đã không dạy được con trai mình nên để con phải khổ”.
Em gạt nước mắt đi về ngoại. Mấy hôm rồi nhưng ngày nào đứa lớn cũng đòi vè với ông bà với bố. Nó quý bố,quý ông bà nội lắm. Theo mọi người em cón nên tha thứ để cho con có mái nhà trọn vẹn hay không?