Tôi bám đuôi luôn thì không ngờ rằng cả hai lại đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy chứ đời nào vợ tôi làm như thế.
Đang ngồi cafe với bạn ở trong quán, bất ngờ tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc như bóng dáng của vợ mình lướt qua. Nhưng không phải là một mình mà là với một người đàn ông lạ. Về nhà, tôi cũng không vội vàng tra hỏi mọi chuyện vì biết đâu mình nhìn nhầm thế nhưng câu chuyện của vợ lại chủ động gợi mở:
– Nay em gặp lại anh Hưng, tình cờ lắm. Anh ấy là quản lý, đang trực tiếp hợp tác dự án lớn với bên công ty em. Đúng là càng ngày càng giỏi.
Tôi biết gã đó, đó là tình cũ của vợ tôi. Đáng lý ra tôi sẽ nổi cơn ghen, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thế nhưng thái độ điềm nhiên của vợ chỉ giống như đang kể một câu chuyện kia khiến cho tôi hiểu rằng mình không nên làm quá. Có thể chỉ là vấn đề công việc mà thôi.
Tôi chẳng hiểu sao gã tình cũ ấy xuất hiện, nói là chỉ xuất hiện trong công việc của vợ (Ảnh minh họa)
Dù là thế nhưng cái câu “tình cũ không rủ cũng đến" khiến cho tôi không thể nào không cảnh giác được. Tôi cũng có để ý vợ thế nhưng hình như chẳng phát hiện ra được gì. Ngoại trừ cái việc vợ khiến cho tôi bực mình ra vì cứ khen ngợi hết lời người tình cũ. Nên có đôi lần bực mình, tôi cứ thẳng thừng luôn:
– Anh ta giỏi như vậy thì tại sao ngày xưa không cưới anh ta đi còn lấy anh làm cái gì.
– Sao tự nhiên anh lại cáu kỉnh với em như thế. Em chỉ là đang kể chuyện thôi chứ có phải làm chuyện gì mờ ám đâu mà anh phải làm ầm lên với em.
Tôi chẳng hiểu sao gã tình cũ ấy xuất hiện, nói là chỉ xuất hiện trong công việc của vợ nhưng lại vô tình chung ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi. Gã giống như sao chổi ấy khiến cho vợ chồng tôi ngày nào cũng mâu thuẫn.
Rồi bất ngờ vợ bảo với tôi rằng cô ấy mệt trong người, bị thoái hóa đốt sống lưng nên hàng ngày phải đi châm cứu chữa bệnh. Tôi cũng muốn đưa vợ đi lắm thế nhưng công việc của tôi bận rộn, chẳng có thời gian rảnh nào ra nên đành để cho vợ đi một mình vậy.
Vợ đi được 3 hôm thì tự bản thân tôi lại thấy mình giống như vô trách nhiệm với vợ quá. Thế là hôm đó tôi cố gắng thu xếp công việc để đưa vợ đi châm cứu. Gọi điện còn tưởng vợ sẽ mừng thì không ngờ vợ lại từ chối: “Em tự đi được mà, anh cứ lo việc của anh đi. Không phải quan tâm tới em quá thế đâu“. Thái độ hốt hoảng của vợ khiến cho tôi cảm thấy nghi ngờ. Tôi bèn phóng đến cơ quan vợ thì đúng lúc gặp vợ lên xe taxi cùng tình cũ.
Tôi bám đuôi luôn thì không ngờ rằng cả hai lại đưa nhau vào nhà nghỉ. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Nhưng ba năm rõ mười thế kia còn nhầm cái gì chứ. Không ngờ vợ lại có thể phản bội tôi đầy trơ trẽn đến như thế, ngang nhiên đi cùng tình cũ như thế kia. Tôi định xông vào bắt quả tang tại trận rồi, nhưng tôi lại nghĩ ra cách làm khác hay hơn.
Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ vợ: “Con gái bố mẹ bệnh ngoại tình nặng lắm, không chữa được nữa đâu". Bố mẹ vợ nghe xong mà chỉ biết ú ớ, tôi cũng nhắn luôn địa chỉ cho bố mẹ vợ luôn. Đợi bố mẹ vợ đến thì tôi gọi điện thẳng cho vợ: “Châm cứu xong chưa vợ, bố mẹ em đang chờ em ở dưới nhà nghỉ để đón em về đấy chứ anh không muốn chứ em nữa đâu".
Nói xong câu đó với vợ, tôi cúi chào bố mẹ vợ mà đi thẳng luôn. Chuyện vợ bị xử lý ra sao tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Một người vợ bị phản bội thì có gì đáng để quan tâm nữa đâu. Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc tan vỡ vì đâu thì bản thân tôi cũng không hiểu nữa. Chỉ biết là không ngờ được, lòng dạ người vợ mà mình hết mực tin tưởng lại có thể thay đổi dễ dàng đến như vậy./.