Biếu bố mẹ chồng 10 triệu xong, em thu xếp về nhà ngoại. Chồng có việc nên không đi cùng được. Em cũng biếu bố mẹ mình 10 triệu.
 
Vợ chồng em chung sống được gần một năm nay rồi. Sống chung với nhà chồng, rõ ràng em phải chịu đựng rất nhiều uất ức thế nhưng không thể nói ra. Mới về làm dâu nên em luôn cố gắng dĩ hòa vi quý để gia đình được yên ấm.
 
Đáng lẽ ra em biết điều chồng em càng phải biết ý. Đằng này, em hết lòng hết dạ với nhà chồng, ngược lại, chồng em lúc nào cũng tính toán với em từng đồng từng cắc. Cứ mỗi lần em về nhà ngoại chơi, anh lại đứng mà bĩu môi mỉa mai:
 
– Đã chuẩn bị được bao nhiêu của nả để mang về rồi.
 
– Anh ăn nói cho tử tế chứ, của nả ở đâu ra. Anh làm như nhà anh nhiều của lắm ấy.
 
– Thế bọc lớn bọc nhỏ gì kia.
 
– Em làm ra tiền chẳng lẽ không thể biếu bố mẹ mình một manh quần tấm áo mới hay sao?
 
– Được chứ, tiền của cô mà, cô muốn làm gì thì làm chứ.
 
Thái độ đó của chồng khiến cho em cảm thấy bực bội, chán nản, mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng vợ chồng mới cưới nhau, có chuyện gì thì cũng nên nhường nhịn nhau một chút.
 

 
Ảnh minh họa
 
Tết nhất đến nơi, chuyện chi tiêu trong nhà cũng cần được nên cân nhắc kĩ càng hơn. Tiền thưởng Tết năm nay cũng không có nhiều. Kinh tế suy thoái nên em hỏi ý kiến anh về việc biếu tiền bố mẹ hai bên.
 
– Mình ở với bố mẹ rồi, ăn uống, chi tiêu cũng đều là do mình lo hết cho nên em định biếu ông bà 10 triệu.
 
– Tùy em thôi, em làm thế nào thấy hợp lý thì làm.
 
Nghĩ thế nào anh lại quay sang hỏi em:
 
– Biếu bố mẹ chồng 10 triệu thì cô biếu nhà ngoại cô bao nhiêu tiền? À mà thôi, biếu bao nhiêu cũng là tiền của cô hết mà, tôi làm gì có ý kiến. 
 
Vẫn là cái kiểu nói chuyện cạnh khóe ấy của anh, em thật sự không ưng một chút nào nhưng cũng chẳng buồn cãi nhau vì tính anh xưa nay nó vẫn thế.
 
Biếu bố mẹ chồng 10 triệu xong, em thu xếp về nhà ngoại. Anh có việc nên không đi cùng được. Em cũng biếu bố mẹ mình 10 triệu để ông bà tiêu Tết hơn nữa đợt này bố em ốm, em muốn cho ông bà ít đồng để bồ bổ. Anh thì cứ tưởng rằng không quan tâm nhưng cái tính chắc lép nó ngấm vào xương rồi, thế nên anh gọi điện gỏi bố mẹ vợ mà chẳng có tí ngại ngùng nào hết.
 
 
Ảnh minh họa
 
Biết em biếu nhà ngoại 10 triệu, anh phát bực. Anh bảo rằng: “Không ngờ cô lại có cái thói ăn cây táo rào cây sung như thế. Lấy chồng rồi, ở nhà chồng mà dám biếu bố mẹ đẻ như bố mẹ chồng nghe chưa". Hai vợ chồng em cãi nhau to:
 
Anh ăn nói cho cẩn thận nhé, bố mẹ nào chẳng là bố mẹ. Tôi biếu bố mẹ mình bằng bố mẹ chồng thì có làm sao? Đó là người sinh ra tôi đấy.
 
– Cô đã lấy chồng rồi thì là người của nhà này, cô hiểu không?
 
Bực tức, đêm đó anh phi xe cả đêm về nhà ngoại, đòi lại 5 triệu sỗ sàng trước mặt vợ mình và bố mẹ vợ:
 
Cô ăn, cô ở nhà chồng mà còn đòi cho nhà ngoại nhiều hơn à. Bố mẹ cho con xin lại 5 triệu vì vợ chồng con đang hết tiền tiêu. 
 
– Anh làm cái trò vớ vẩn gì thế hả? Ai cho phép anh làm thế?
 
– Chẳng cần ai cho phép, tôi thích thì tôi làm. Cô tưởng rằng lén lút qua mặt tôi là xong à.
 
Thấy bố mẹ mình khó xử, em càng uất ức hơn. Trần đời có thấy người con rể nào xông thẳng đến nhà ngoại để mà đòi lại khoản tiền vợ mình đã biếu Tết hay không đây? Càng nghĩ càng không thể nào chấp nhận nổi được. Anh nhất định phải lấy được 5 triệu thì mới chịu về. Càng nghĩ mà càng thấy uất ức, em chán chẳng muốn quay lại nhà chồng nữa.

Người chồng thế này, em chẳng biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không? Thương bố mẹ vô cùng, em phải làm gì đây? Chẳng lẽ vừa cưới lại ly hôn, nghĩ đến đứa con mới 3 tháng trong bụng mà em bất lực quá. Xin hãy cho em lời khuyên./.