Thấy mẹ con tôi cứ đứng trước cửa nhà nghỉ như thế, anh bảo vệ liền bảo: “Về đi em lạnh lẽo thế này tội con lắm. Chồng tồi thì bỏ, đừng tiếc".
 
Còn gì đau đớn hơn khi vừa mới bầu được tròn tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn lắm nhưng vẫn cố gắng dùng những lời ngọt nhạt để khuyên nhủ chồng:
 
– Em có lỗi gì mà anh lại nhẫn tâm đi cặp với người khác. Cô ta đẹp vì cô ta còn trẻ và chưa từng sinh nở. Nhưng người bên cạnh anh yêu thương anh chỉ có mẹ con em mà thôi.
 
– Anh biết rồi, chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi không có gì đâu. Chắc ai đó nhìn nhầm nói linh tinh thôi.
 

 
Ảnh minh họa
 
Khi nghe chồng nói thế chẳng hiểu sao tôi lại tin anh mà không tin vào những tin nhắn, những bức ảnh chính mặt mình nhìn thấy trong điện thoại của chồng chứ không phải nghe ai nói lại. Để rồi cho tới ngày tôi sinh 1 lần nữa tôi lại nhận nỗi đau như ai đó đang cứa và tim mình: Chồng tôi đi với bồ khi mà vợ lên bàn mổ.
 
Chị gái tôi gọi cho em rể rất nhiều cuộc nhưng anh kiên quyết không nghe mày. Cuộc gọi thứ 30 thì nhấc máy nhưng người nghe điện lại là người phụ nữ lạ: “Anh ấy ng.ủ rồi, đừng làm phiền anh ấy nữa”. Tôi sinh con được nửa ngày chồng mới đến.
 
Lần đó thì anh thừa nhận anh ngoại tình và rối rít xin tôi tha lỗi, anh hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Tôi vì thương con vì vẫn còn rất yêu chồng nên lại bỏ qua coi như mình chưa từng biết gì cả. Tuy nhiên lúc đó không phải là chuyện chỉ mình tôi biết nữa, chị gái biết nghĩa là người nhà tôi cũng biết. Chị khuyên tôi:
 
– Ngày trước chồng em bảo em ở nhà chăm con tưởng là nó thương vợ thương con thật nhưng giờ thì chị thấy quyết định của em ở nhà là sai lầm rồi. Cái tính lăng nhăng của đàn ông khó bỏ lắm, em phải tỉnh táo chứ đừng cứ thấy chồng xin lỗi mấy câu là cho qua hết.
 
– Vâng. Anh ấy hứa là chấm dứt hẳn rồi chị à. Em thương anh ấy và tin anh ấy.
 
Có lẽ thấy tôi không thay đổi quyết định nên chị ấy không khuyên nhủ nữa. Tôi vẫn ở nhà chăm con còn chồng đi làm. Con khóc con quấy cũng chỉ có một mình không dám nhờ vả ai, mẹ thì yếu chị thì cũng bận bịu. Chồng đi làm tối ngày kiếm tiền nuôi cả gia đình nên tôi không muốn anh lo lắng. Lần đầu tiên làm mẹ nhưng tôi không kiêng khem gì cả, tự tay làm hết mọi việc.
 
Cứ ngỡ chồng thấy mình cũng vất vả như thế thì anh thương, anh không làm gì khiến mình phải buồn nữa. Nhưng rồi khi con tròn 6 tháng tuổi tôi lại nhận tin sét đ.ánh về chồng. Tối đó 2 mẹ con đã lên giường nằm thì đứa bạn lại gọi điện:
 
– Ông Hùng nhà mày có ở nhà không?
 
– Anh ấy bảo hôm nay làm đêm mà, không có nhà mày à chỉ có 2 mẹ con thôi.
 
– Làm đêm cái khỉ gì. Tao vừa thấy đi với con nào vào nhà nghỉ kia kìa, để tao gửi ảnh với địa chỉ cho mày.
 
Nhận tấm ảnh mắt tôi hoa lên, là chồng tôi mà. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có ý nghĩ muốn đến xác minh. Bất chấp trời rét tôi quấn chặt con trong chiếc áo phao dày rồi mình cũng mặc áo ra bắt taxi đến đó.
 
Tôi trả tiền cho cái taxi đợi mình. Nhưng ôm con xuống xe tôi lại không dám vào trong, cũng không dám gọi cho chồng. Tôi lại vào trong rồi lại xuống xe. Cứ như thế tôi ôm con chờ chồng cả đêm rét buốt bên ngoài nhà nghỉ vẫn chẳng thấy chồng ra.
 
 
Ảnh minh họa
 
Chị lái taxi thì khuyên tôi vào cho ả kia 1 bài học cho nó nhớ đời, chị bảo chị cũng từng thế rồi, nhưng tôi không làm được như chị. Hơn 2 giờ đồng hồ liền cứ thấy mẹ con tôi ra ra vào vào chiếc xe xe thì anh bảo vệ bước đến liền bảo:
 
Về đi em việc gì phải khổ vì gã chồng tồi như thế. Lạnh lẽo thế này tội con lắm. Chồng tồi thì bỏ, đừng tiếc. Con có sao thì mình khổ chứ thằng chồng có phải chăm đâu mà nó biết. Thứ thì không tốt thì đừng có tiếc, mình phải thương mình và con mình trước tiên.
 
Câu nói của anh bảo vệ cùng với tiếng khóc của con giúp tôi tỉnh hẳn người. Tôi quyết định không vào trong cũng chẳng đợi chồng thêm nữa mà quay về. Nhờ ơn trời phật hôm đó con tôi không sao chứ nó ốm chắc tôi hối hận cả đời. 2 mẹ con ôm nhau ngủ tới gần trưa hôm sau. Tỉnh dậy tôi quyết định viết đơn ly hôn để lại cho chồng rồi đưa con về nhà đẻ.
 
Biết chuyện của tôi bố mẹ đã đồng ý trông con giúp tôi còn chị gái xin cho tôi một công việc có thu nhập rất tốt. Tôi sẽ tự đi làm nuôi con không cần dựa dẫm vào bất cứ ai nữa, nhất là người chồng không ra gì thì càng không cần./