Vợ tôi kiên quyết không về còn bảo: Bố chồng chứ không phải bố đẻ mất mà tôi phải lo. Bố anh thì anh lo còn tôi phải kiêng cho con tôi".
 
Tôi lấy vợ phố được nửa năm nay. Cưới xong chúng tôi thuê nhà ở trọ vì tôi chưa đủ điều kiện mua nhà, dự định chỉ khoảng 1 – 1,5 năm nữa là tôi mua được thôi. Nhà vợ rộng rãi, mẹ vợ cũng có ý định bảo vợ chồng tôi về đó ở nhưng tôi thích sự thoải mái nên vẫn chọn ra thuê bên ngoài.
 
Vợ lúc đầu cũng hậm hực khó chịu nhưng tôi thuê hẳn chung cư sạch đẹp cho cô ấy ở nên sau cũng bằng lòng chịu không nói năng gì. Cưới được 3 tháng thì vợ tôi có bầu. Sáng ấy vợ tôi nôn dữ lắm, mặt tái nhợt đi tôi còn tưởng cô ấy bị làm sao định đưa đi viện nhưng rồi vợ bảo chờ cô ấy thử thai xem thế nào đã rồi đi. Khi que thử thai hiện lên 2 vạch rõ ràng thì 2 đứa mới thở phào 1 cái, trước đó vì đã lo quá nên không đủ sức mà vui nữa.
 

 
Vợ gọi điện thông báo cho nhà ngoại, tôi thì thông báo cho nhà nội để mọi người cùng mừng. (Ảnh minh họa)
 
Vợ gọi điện thông báo cho nhà ngoại, tôi thì thông báo cho nhà nội để mọi người cùng mừng. Chỉ 10 phút sau mẹ vợ gọi ngay cho tôi:
 
- Con Hạnh chửa mẹ nghén ngẩm thế mà không yên tâm đâu. Vợ chồng anh chị về đây ở đi, chứ tôi không thể để con gái tôi thế được.
 
- Không sao đâu mẹ, con hứa là con chăm vợ con được mà.
 
Tôi vẫn khẳng định với mẹ vợ như thế và không có ý định về nhà vợ ở cùng thế nhưng sau đó chính mẹ đẻ tôi lại gọi. Là mẹ vợ tôi đã gọi cho bà trước:
 
- Con à, đưa vợ về nhà ông bà thông gia ở đi con để bà thông gia chăm cho chứ cái Hạnh nghén nặng thế tội lắm. Con thì đàn ông không khéo léo rồi…
 
- Nhưng mà…
 
- Thôi nghe lời mẹ đi con, đừng để bà thông gia gọi điện nhiều…
 
Chắc chắn mẹ vợ đã gọi và nói gì đó nên mẹ tôi mới thiết tha mong tôi về nhà vợ ở chứ trước đây chưa bao giờ mẹ tôi giục tôi cả. Lúc đó nghĩ tới sức khỏe vợ con nên tôi đã đồng ý.
 
Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra bình thường nhưng ở nhà vợ được 1 tháng thì bố tôi ốm. Đầu tiên tưởng bố chỉ ốm qua quýt thôi nên 1 mình tôi về, vợ đang bầu cũng không tiện đi lại. Tuy nhiên về thấy bệnh tình của bố nặng nên tôi quay trở lên thành phố định đưa vợ về thăm ông và tôi lấy ít đồ luôn, dự định tôi sẽ nghỉ việc ở nhà chăm bố 2 tuần.
 
Ai ngờ vừa đề cập đến chuyện đưa vợ về quê thăm bố chồng thì cả nhà vợ gàn:
 
- Anh về là được rồi, đâu cần phải bắt cái Hạnh về chứ. Đường xá xa xôi phải nghĩ đến sức khỏe vợ con mình.
 
- Cũng chỉ là 100km thôi mà mẹ, với lại đi taxi chứ có phải đi xe khách đâu mà sợ sóc. Cũng vì tình hình bố con ốm nặng, con muốn vợ con về cho nó phải đạo.
 
- Đạo gì cũng tính sau, giờ sức khỏe của mẹ con nó là quan trọng nhất. Ông ốm chứ đã mất đâu mà anh lo.
 
Mẹ vợ nói thế tôi không nói thêm gì nữa để vợ tự quyết định, sáng hôm sau tôi vẫn dọn đồ về nhưng vợ tuyệt nhiên không nói năng gì. Tôi lo lắng lao vào cùng các anh chị chăm sóc cho bố, dự định ban đầu là nghỉ nửa tháng nhưng cuối cùng tôi quyết định nghỉ cả tháng, và bố tôi cũng chỉ cầm cự được đến thế.
 
Sau 1 tháng tôi về chăm bố thì ông cũng trút hơi thở cuối cùng. Tôi rất giận vợ và gia đình nhà vợ vì 1 tháng đó không ai gọi hỏi han gì tới bố tôi chứ đừng nói là về thăm. Khi ông mất tôi đã định không gọi điện báo nhưng chị dâu tôi động viên cứ báo vợ 1 câu.
 
Tôi gọi điện thì thấy mẹ vợ tôi nghe máy:
 
- Nay anh lại gọi điện cho vợ anh đấy cơ à, tưởng anh không còn biết mình có vợ đang mang bầu chứ.
 
- Con gọi điện để báo cho vợ con biết bố con mất rồi, xem cô ấy có về không.
 
- Thế à, thế để tôi chuyển máy.
 
Phải 10 phút sau mới thấy vợ tôi gọi điện lại:
 
- Bố mất rồi à anh.
 
- Ừ bố mất rồi, em xem có sắp xếp về được không? Dù gì mình cũng là con dâu, nên làm tròn đạo hiếu. Em bắt xe đi về anh trả tiền cho.
 
- Vợ bầu 3 tháng mà anh lại đi hỏi có về đám ma không? Anh không biết nghĩ à? Em đang bầu không về được thì ai trách. Về lỡ con bị làm sao anh có gánh nổi trách nhiệm không?
 
- Đám ma bố chồng cô đấy?
 
- Bố chồng chứ không phải bố đẻ mất mà tôi phải lo. Bố anh thì anh lo còn tôi phải kiêng cho con tôi. Cả tháng vừa rồi anh có gửi cho vợ con anh được đồng nào không, có tiền anh mang hết về lo cho bố anh rồi.
 
- Cô…
 
Thật sự trần đời này tôi thấy chỉ có vợ và gia đình nhà vợ tôi như thế chứ chưa thấy có gia đình thứ 2 như vậy. Tôi hối hận tột cùng là đã có con với 1 người như cô ấy. Tôi không cần vợ phải về, và cũng không cần người vợ đó nữa. Mẹ và anh chị em tôi sẽ lo cho bố tôi trọn vẹn, xong xuôi chắc chắn tôi và cô ấy sẽ ra tòa. Cô ấy thích nuôi con tôi nhường luôn, thực sự nghĩ mà thấy buồn và uất nghẹn mọi người à. Làm vợ mà bố chồng mất 1 câu nói hẳn hỏi, quan tâm động viên cũng không có, còn nói hỗn với chồng. Tôi ly hôn là sáng suốt phải không, hay do tôi suy nghĩ ích kỉ?