Ngày hôm đó, khi đang hớn hở bước chân từ nhà nghỉ ra thì ánh mắt tôi đứng sững lại, trước mặt tôi chính chồng con đang đứng trước cửa.
 
Tôi biết rằng những lời mình kể ra có thể khiến cho mọi người mỉa mai, nhiếc móc, nhưng cuộc sống này có quá nhiều chuyện khiến bản thân chẳng thể nào hành xử theo suy nghĩ của mình được. Tôi đã có chồng, có một đứa con lên 5 tuổi. Tôi đang làm thư kí giám đốc, lương tháng cũng ổn ổn.
 
Còn chồng tôi, nói ra thì đây có lẽ chính là khởi nguồn của mọi chuyện đau khổ. Anh chẳng có công việc gì ổn định, làm bất cứ việc gì anh cũng kêu chán, chỉ làm được khoảng 1, 2 tháng thì lại bỏ. Làm thì ít, anh đi chơi thì nhiều, ngày nào anh cũng giao du với mấy kẻ ăn không ngồi rỗi chẳng có việc gì làm, hết chè cháo, thuốc lào thì lại đán.h cờ.
 
Cả tháng có khi chẳng đưa được đồng nào cho vợ mà thi thoảng còn thấy người ta nói bóng gió chuyện chồng tôi vay lặt vặt ai đó dăm bảy trăm ngàn. Đương nhiên số tiền đó tôi phải trả vì người ta thừa biết chồng tôi chẳng có tiền, đòi tôi là nhanh nhất. Việc duy nhất mà anh có thể giúp được tôi chính là đón con đi học về. Còn mọi việc trong nhà, đến từ cái việc nhỏ nhất là đổ rác cũng một tay tôi động đến.


 
Cả tháng có khi chẳng đưa được đồng nào cho vợ (Ảnh minh họa)
 
Nói mãi rồi cũng chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ khiến cho hai vợ chồng cãi vã nhau. Đã từ lâu rồi chúng tôi cũng chẳng còn ngủ chung với nhau nữa, sống chẳng khác gì ly thân cả, chỉ là sống cùng mái nhà, ăn chung bữa cơm thôi. Không được chồng quan tâm, lại còn lạnh nhạt, cuộc sống mệt mỏi, áp lực kinh tế dồn lên vai đã khiến tôi ngã vào vòng tay vị sếp trẻ, là giám đốc của tôi. Anh ga lăng, nhiệt tình, vui tính, lúc nào cũng động viên, chia sẻ mọi chuyện với tôi. Dần dà, tôi đã chẳng thể kiềm chế được mình trước anh. 
 
Chuyện tôi thường xuyên vào nhà nghỉ với sếp rất cẩn thận, được giấu nhẹm kĩ lưỡng lắm. Ở nhà chúng tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Mỗi lần đi nhà nghỉ với sếp, tôi nói với chồng tôi tăng ca làm thêm để anh ở nhà trông con mà thôi. Chẳng ngờ được cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. 
 
Ngày hôm đó, khi đang hớn hở bước chân từ nhà nghỉ ra thì ánh mắt tôi đứng sững lại, trước mặt tôi chính chồng con đang đứng trước cửa. Tôi còn tưởng chồng tôi sẽ đi.ên lên mà lao vào xử lý sếp của tôi cơ, thế nhưng anh lại bình thản đứng đó khiến cho tôi thấy bất ngờ. Chuyện này cũng không nên làm to ra làm gì.


 
Tôi biết rõ những lời ấy của chồng đang nhắm vào bản thân mình (Ảnh minh họa)
 
Tôi ra hiệu cho sếp đi trước để tránh phiền phức. Lại gần chồng, tôi chấp nhận chịu đựng mọi cơn thịnh nộ từ anh vì đúng là tôi sai. Thế nhưng chồng tôi lại bình tĩnh đến cái mức đáng sợ. Anh kéo lại chiếc áo đang xộc xệch của tôi rồi nhìn con mà hất hàm:
 
– Mẹ con làm thêm ở đây nhiều tiền lắm!
 
Tôi thấy xấu hổ, thấy đau quặn lòng lại khi đứa con ngây ngô:
 
– Bố bảo đây là nhà nghỉ mà. Thế cứ vào nhà nghỉ là ra lắm tiền hả bố?
 
– Ừ, đúng rồi, mẹ con vào nhà nghỉ nên mới ra nhiều tiền mua quần áo, giày dép cho con chứ. 
 
– Thế sau này con cũng sẽ vào nhà nghỉ như mẹ để kiếm nhiều tiền nuôi bố mẹ nhé.
 
– Không, con của bố sẽ không bao giờ phải vào những chô này.
 
Tôi biết rõ những lời ấy của chồng đang nhắm vào bản thân mình. Anh đang dùng con để mỉa mai, châm biếm tôi. Tôi nhìn anh, không dám nặng lời:
 
– Em xin anh, có chuyện gì anh nói với em chứ đừng đổ vào đầu con những suy nghĩ ấy. Em sai, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được.
 
– Cô làm chuyện xấu mà lại sợ con biết à. Nếu sợ thì sao còn làm. Cô khinh tôi là thằng nghèo hèn chứ gì. Được, thế thì ly hôn đi mà lấy thằng khác, tôi sẽ nuôi con, cấm cô đến gặp con tôi.
 
Chồng tôi sau đó cứ thế lôi con đi, con bé khóc ầm ĩ lên gọi mẹ khiến tôi đau quặn ruột. Chuyện này là tôi sai, trăm sai ngàn sai là tôi. Nhưng nếu không phải tác nhân do chồng tôi thì mọi chuyện đâu đến nước này. Giờ tôi phải làm thế nào với chuyện rắc rối này đây. Tôi thật sự không muốn mất con./.