- Một cô giáo ở Nghệ An, mắc bệnh ung thư đã 2 năm, vẫn bị đưa vào danh sách biệt phái sang trường khác, cách nhà 35km. Cô tha thiết xin ở lại vì sức khỏe yếu, nhưng không được. Hiệu trưởng trả lời rằng: “Luật không quy định miễn biệt phái cho giáo viên u/ng t/hư; bệnh cô chưa phải giai đoạn cuối”. Và tệ hơn nữa, ông còn đổ lỗi cho các giáo viên khác: “Họ phản đối, tỵ nạnh nên tôi phải làm theo”.
- Xin hỏi, một hiệu trưởng mà không đủ năng lực thuyết phục, không dám bảo vệ điều đúng, chỉ biết chiều theo sự ích kỷ của số đông, thì xứng đáng lãnh đạo nhà trường hay không? Hiệu trưởng dạy gì cho học trò về nhân văn, khi chính mình không thực hiện được sự nhân văn tối thiểu với đồng nghiệp bệ/nh tật?
- Xin hỏi, những giáo viên đang khỏe mạnh, mà lại tỵ nạnh với một đồng nghiệp u/ng th/ư, muốn “đẩy” họ đi để mình được ở lại vì lợi ích cá nhân, có đúng với đạo đức, lương tâm nhà giáo? Các anh chị định giảng giải cho học sinh thế nào về lòng nhân ái, nhường cơm sẻ áo, khi chính bản thân lại quay lưng với điều đó?
P/s: -Luật pháp không thể liệt kê hết mọi trường hợp. Nhưng cái mà luật không ghi, thì đạo lý, lương tri, và nhân văn phải thể hiện. Nếu giáo dục còn thiếu những điều ấy, thì chúng ta đang dạy học sinh cái gì?
Cre Trần Quang Đại